chương 5

18 2 0
                                    

Mọi người trở về phòng vệ sinh bản thân xong tập hợp lại ở phòng ăn mọi người ngạc nhiên nhìn Lương Bằng hỏi:
- anh vừa ra ngoài mua thức ăn về đấy à.
- không phải! lúc đến có mua một ít nguyên liệu nấu cho các cậu ăn thức ăn ở ngoài thường không tốt.
- waoo.. Trợ lý à một mình anh làm á hả.

Họ không thể tin vào mắt mình chỉ trong thời gian họ vệ sinh , sửa soạn mà Lương Bằng có thể chuẩn bị được rất nhiều món ăn trải dài trên bàn rất phong phú và đẹp mắt ăn vào còn rất ngon. (tớ nghĩ vệ sinh, sửa soạn chắc cũng lâu tận mấy tiếng ấy 😂 )

- vì tính chất công việc nên phải nhanh nhẹn một chút, sau này các cậu muốn ăn gì thì cứ nói với Bằng ca.
- thật sau quản lý
- tất nhiên

Hà An mừng rỡ vừa ăn vừa nói
- những trợ lý và quản lý trước không phải muốn ăn gì cũng được mà còn toàn ăn ngoài có khi còn phải ăn tạm bợ cho no là được.

Hàm Du dừng lại một lát suy nghĩ một chút mặt không biểu cảm nói
-mọi người mau ăn đi không thức ăn sẽ nguội hết sau này không phải lo việc ăn uống nữa đã có bằng ca lo rồi chuyên tâm vào sự nghiệp là được.

Tiểu Nguyên đang ăn bỗng chợt nhớ hỏi : - à mà tiểu Đông đâu

Nói xong mắt Hàm Du đảo một vòng trên bàn ăn, chính là thiếu 1 người lúc sáng tiểu Đông lớn tiếng với hắn trở về phòng thì chưa thấy xuống nữa . Ăn uống xong xuôi Hàm Du về phòng dọn dẹp đồ đạc, Lương Bằng rửa bát với Thái Minh những người còn lại thì xem TV, Vương Khải nhìn thấy tiểu Đông trên lầu đi xuống thuận miệng hỏi :
- cậu lúc sáng sau không xuống ăn sáng cùng mọi người.
- mọi người á ,chính là gì có người nào đó nên tôi nuốc không trôi "  vừa nói ánh mắt tiểu Đông liền hướng về phía phòng của Hàm Du nhìn không vừa lòng "
- Du ca ca rất tốt có gì lại không vừa ý nếu có chắc chỉ là hiểu lầm thôi... Bla... Bla... Bla...
Nhìn thấy Hà An đứa em mình cưng chiều lâu nay vì người mới gặp mà đứng ra bên vực hắn càn khó chịu hơn thầm nghĩ hắn ta cho Hà An uống thuốc gì mà có thể nhanh như vậy đã bên vực hắn vừa nghĩ hắn đi nhanh ra cửa. Vương Khải hỏi hắn đi đâu hắn nói đến tìm Lương tổng rồi ra khỏi nhà lái xe ra cổng đi về hướng công ty

Hàm Du đang dọn dẹp trên phòng nghe thấy sau lưng có người nói chuyện
- anh cuối cùng cũng về rồi em còn tưởng anh se không quay lại nữa.

Hàm Du im lặng một chút quay sang mỉm cười trả lời có vẻ khá thân thiết.
-phải anh về rồi trước khi đi anh từng hứa khi em thật sự gặp khó khăn anh nhất định sẽ về giúp em

Vương Khải nhàu tới ôm lấy Hàm Du mà nước mắt rơi miệng mồm lắp bắp nói
- em tưởng anh đã quen luôn rồi quên cả em lẫn lời hứa anh nói.
Thân hình cao lớn bao trùm lấy thân hình nhỏ nhắn, Hàm Du cười rộ lên vỗ vỗ lưng vương khải nói với giọng dịu dàng
- em cũng lớn rồi có người yêu rồi sao còn khóc như con nít vậy anh sao có thể quên được chứ em là người bạn đầu tiên của anh khi anh tới đây cơ mà.

Chuyện này á là phải kể về 15 năm trước chính là Hàm Du không phải người ở nước này cậu ấy là người VN con của giám đốc công ty giải trí ở đó một hôm trăng thanh gió mát cả nhà 3 người đi ra ngoài ăn trên đường từ nhà hàng về nhà gặp phải tai nạn ba và mẹ chết trong đêm đó ,vì Hàm Du còn nhỏ công ty không có người điều hành công ty nhanh chóng bị phá sản bị người khác cướp mất hắn bây giờ chỉ còn lại bà nội sống với bà được 1 năm thì bà cũng qua đời lúc đó Hàm Du 10tuổi hắn thành trẻ mồ côi được gia đình Lương tổng nhận nuôi đưa sang đây sống chính vì ba của Lương tổng giám đốc trước cửa công ty ID có lần được ba ruột Hàm Du cứu mạng trở thành bạn bè tốt một năm liền không có liên lạc tìm hiểu thì biết người đã chết nghe được tin liền bay sang VN viếng mộ và nhận nuôi Hàm Du mang về nước nuôi dưỡng một lần đưa Hàm Du tới công ty chơi tình Hàm Du gặp được Vương Khải lúc đó Hàm Du rất lạnh lùng ít nói sở dĩ lúc còn ba mẹ Hàm Du rất hoạt bát nhưng tuổi còn nhỏ trải qua thâm trầm mất người thân cũng làm đứa bé lúc ấy thay đổi Vương Khải làm thân với Hàm Du 1 lần không được thì 10 lần cũng được Hàm Du dần trở nên thân thiết với Vương Khải bạn bè tốt anh em tốt Vương Khải nhỏ hơn Hàm Du 2 tuổi chơi với nhau được 5 năm trong một lần vì cứu Vương Khải nên gặp tai nạn phải sang mỹ điều trị nhưng sau điều trị Hàm Du cũng không về nước mà trực tiếp ở lại mỹ học thoáng cái đã mười năm giờ gặp lại cũng không thể ngăn được cảm xúc từ lúc bé dân lên

Trở về hiện tại
- khi thấy Lương tổng đến sân bay đón người vài phần em cũng đã nghĩ người đó là anh nhưng không đám nghĩ tới không nghĩ anh sẽ về.
- vậy sao em nhận ra anh
- bởi vì so với trước đây anh không khác là mấy mặt rất baby em đã nhận ra khi gặp anh trước cửa phòng Lương tổng .
- Du ca lúc nãy tiểu Đông đã ra ngoài đến công ty tìm lão Lương rồi có vẻ là về chuyện của anh đó.
- ùm
Hàm Du chỉ ừ một cái không nói gì Vương Khải cũng tự hiểu đối với loại chuyện này chính là không đáng quan tâm bởi chắc chắn tiểu Đông không thể làm gì được.

- em không nói với ai về thân phận của anh đó chứ
- lão Lương không nói em cũng biết là mình không nên nói

Hàm Du cười hài lòng một cái quay sang tiếp tục dọn dẹp Vương Khải cũng phụ giúp .

Lúc này tiểu Nguyên không nhìn thấy Vương Khải như hình với bóng liền đi tìm

Lúc này tiểu Nguyên không nhìn thấy Vương Khải như hình với bóng liền đi tìm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
( đam mỹ ) KHÔNG NÊN XEM THƯỜNG NGƯỜI NÀY ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ