Chương 3

1.2K 95 12
                                    

Chương 3:

-       Thái tử, người mau nghỉ ngơi sớm, ngày mai ta sẽ xuất quân! – Kim Chung Nhân ngồi hầu bên cạnh Ngô thái tử, khẽ lên tiếng khi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi đăm chiêu của hắn.

-       Ta biết rồi! – Ngô Xán Liệt khẽ thở dài, thẳng đến khi vị tướng trẻ định lui ra ngoài hắn bất chợt liền gọi lại – Khoan đã Kim tướng quân!

-       Vâng, thưa thái tử?

Ngô Xán Liệt không đáp, chỉ chằm chặp nhìn vào mắt Kim Chung Nhân, khiến y hơi chút hoảng sợ, đưa mắt nhìn đi nơi khác, cất giọng bất an hỏi:

-       Thưa thái tử, thần đã làm gì sai sao?

-       À, không có! – Gương mặt thái tử trở lại bình thường, phẩy phẩy tay ý ra lệnh cho Kim Chung Nhân lui ra ngoài.

Đến khi trong lều trại chỉ còn lại mình hắn, liền mới khẽ lẩm bẩm:

-       Quái lạ, sao chỉ với mỗi tên đó không có tác dụng?

***

Ngày hôm sau, Ngô Xán Liệt lệnh cho bốn mươi vạn binh mã, trực tiếp tiến đánh doanh trại Khiết Đan.

Hắn không trực tiếp xuất chinh. Binh lực của quân Liêu yếu thế hơn so với quân Ngô, chưa kể lại còn đang đóng quân trên lãnh phận của Ngô Chiếu. Ngô Xán Liệt thừa tin vào kinh nghiệm chiến trường và quân lực của mình hơn là một tên quân sư nhãi nhép nào đó và những lão tướng hết thời, duy ý chí cổ hủ tự tôn dân tộc và hiếu chiến.

***

-       Tại sao giờ này bọn quân Ngô vẫn chưa đến? Biện Bạch Hiền, ngươi đang đùa với bọn ta sao? – Lão tướng Khiết Đan nhìn Biện quân sư đầy nghi hoặc, cố ý cất cao giọng hỏi.

-       Ông nghĩ ta đêm hôm qua đã cùng tướng sĩ các ông lập nên những cái bẫy hoàn hảo này rồi bây giờ ngồi không công cốc?

Biện Bạch Hiền cũng không vừa, cao giọng đanh đá hỏi vặn, vẻ ôn nhu vốn có tan thành mây khói. Y hiện giờ còn đang bận háo hức chờ đợi quân Ngô bị cầm chân tại cánh rừng này. Bị tập kích bất ngờ, họ chắc chắn sẽ dè chừng Khiết Đan nhiều hơn, lúc đó lí do để đàm phán đình chiến của y mới thực sự có giá trị thuyết phục.

Đúng như y tiên liệu, quân đội của Ngô Chiếu rất đông, nhưng khi băng ngang rừng, họ dường như không có phòng bị tập kích. Đây vốn thuộc lãnh địa của Ngô quốc, họ càng rành địa hình nơi này thì lại càng không thể ngờ được toàn quân Khiết Đan lại đang ẩn nấp sau lưng, phía trên, bên phải, bên trái.

Đợi đến khi quân Ngô tiến sâu hoàn toàn và bị vây kín bởi rừng rậm, Biện Bạch Hiền liền đưa mắt ra hiệu với chủ tướng.

Phía bên cánh rừng đối diện phát ra một tiếng pháo hiệu. Một vệt sáng chói lòa xuất hiện trên nền trời xanh thẳm, tiếng quân binh ào ạt đổ ra từ hai phía cánh rừng ập xuống lòng chảo phía bên dưới.

[Long][M][ChanBaek] Tuyệt Sắc Tù BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ