Chương 6

1.2K 100 6
                                    

Chương 6:

 

Binh đoàn hùng hậu của Ngô Chiếu xuất phát từ khu vực biên giới phía Bắc quay trở về kinh thành sau chiến thắng trước Khiết Đan tộc.

Phía cuối binh đoàn, toán tù binh Khiết Đan lê lết từng bước chân nặng nề trong xiềng xích. Biện Bạch Hiền cũng không ngoại lệ, y dường như là người đi chậm nhất, cứ đi được một hai bước liền quỵ xuống, hai chân không vững, hai tay buông thỏng không cảm giác, trên người lại có vô số vết thương lớn nhỏ. Gương mặt xinh đẹp gầy rộc đi, để lộ hai xương gò má trông không còn chút sinh khí. Làn da trắng trẻo chuyển sang xanh xao thấp thoáng trong bộ quần áo rách bươm, vết thương chằng chịt ửng đỏ, bụi đất lấm lem, tóc tai rối bù xơ xác. Nhìn Biện Bạch Hiền lúc này, yếu ớt như một thân đào mảnh, chưa biết chừng chỉ cần Ngô thái tử nổi giận, đánh y thêm một trận nữa thì hoàn toàn có thể mất mạng như chơi.

Đám tù binh Khiết Đan dường như chẳng mấy quan tâm tới vị quân sư của mình nữa. Họ lo đi thật nhanh, cố chỉ để giữ toàn mạng, còn hơn bị bỏ lại phía sau cho chết dần chết mòn.

Kim Chung Nhân cưỡi ngựa sau lưng Ngô thái tử, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn ra phía sau. Phía xa xa cuối đoàn người như những thây ma vô hồn, có một thân ảnh yếu ớt khiến người khác không khỏi bận tâm. Mỗi lần thân ảnh đó gục xuống, rồi lại gượng đứng lên, là mỗi lần y thấy như có kim châm vào tim mình.

Được một lúc, Kim Chung Nhân lại ngoái đầu ra sau, chợt thất kinh khi chẳng thấy bóng dáng đáng thương của người kia đâu cả. Y hốt hoảng vòng ngựa lại tìm kiếm, vô tình kinh động khiến Ngô Xán Liệt chú ý. Hắn cũng quay đầu lại nhìn theo, bỗng dưng nhíu mày khó chịu khi Kim tướng quân phi một mạch đến phía cuối đoàn người. Hắn quay ngoắt sang dặn dò Hàn lão tướng:

-       Cứ đi tiếp, ta ra phía sau kiểm tra một lát!

-       Vâng, thưa thái tử! – Hàn Dũ cúi đầu kính cẩn đáp.

.

.

.

Kim Chung Nhân dừng lại khi tìm thấy Biện Bạch Hiền. Y vì sức yếu mà bị bỏ lại hoàn toàn phía sau, hai chân quỵ xuống không sao đứng lên được.

Kim Chung Nhân nhảy phóc xuống ngựa, vội chạy đến bên chỗ Biện Bạch Hiền, khẽ đỡ toàn thân y dựa vào mình, còn ân cần lên tiếng hỏi:

-       Ngươi không sao chứ?

Bạch Hiền kinh ngạc nhìn nam nhân nọ, trong lòng nghi hoặc người này liệu có ý gì, bèn nhích người xích ra xa một chút, tuy nhiên vừa né khỏi vòng tay rắn chắc kia liền ngã quỵ xuống. Kim Chung Nhân không từ bỏ, tiếp tục kéo y vào lòng mình, ôn nhu nhìn vào mắt người nọ nói:

-       Đừng sợ, ta không có ý gì, chỉ muốn giúp ngươi thôi!

-       Ta không cần! – Biện Bạch Hiền lạnh lùng đẩy nam nhân kia ra khỏi mình, trên mặt thể hiện rõ sự bài xích.

Bị mỹ nhân lạnh nhạt bài xích, trong đáy mắt Kim tướng quân lại dấy lên một tia ủy khuất, tuy nhiên vẫn mặt dày túm mỹ nhân lôi vào vòng tay mình:

[Long][M][ChanBaek] Tuyệt Sắc Tù BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ