Chương 7

1.2K 99 23
                                    

Cổng thành Trường Dương cao hơn mười trượng, đá phiến hôi sắc xếp khít vào nhau từng khối lừng lững oai nghi. Bên trên bên dưới thành quân lính luân phiên tới lui vô cùng nghiêm ngặt. Giữa tường thành ngay phía trên lối vào khảm một phiến thượng thư có hai chữ phồn “Ngô Chiếu”.

Ngô Xán Liệt một thân một ngựa dẫn trước một mã xa, bên trong mã xa chính là nhị vương tử vừa từ Đông Hoa trở về - Ngô Thế Huân.

Một tướng sĩ từ đoàn người của Ngô thái tử chạy tới ra lệnh cho quân gác thành nhanh chóng mở cổng.

Mã xa tiến vào trong, đưa người về thẳng tới Đông Lục Cung. Ngô Thế Huân vén mành bước xuống, một thân lục y nhã nhặn tôn lên vóc người cao ráo và nước da trắng. Nhị vương tử Ngô quốc gương mặt anh tuấn, ngũ quan tinh tế, so với đương kim thái tử tuấn mỹ không hề thua kém. Y bước tới chỗ Ngô Xán Liệt, mang theo nét mặt tươi cười nói:

-       Hoàng huynh, ngươi khoan hãy về Nam Tam Sở, cùng ta đến Văn Hoa Điện thỉnh an phụ hoàng được không?

-       Được!

Ngô Xán Liệt lãnh đạm gật đầu, xoay người đi trước, Ngô Thế Huân cũng bước theo sau. Một thanh một lục, song y dưới nắng chiều ánh vàng rực rỡ, hai nam tử tuấn tú đi cạnh nhau tạo thành một họa cảnh, cung nhân tới lui nhìn họa cảnh này mà thấy trong lòng ngàn vạn lần mê muội.

***

Văn Hoa Điện yên ắng, tĩnh lặng không một bóng người, nằm gọn trong hoa viên tràn ngập sắc trắng hoa thanh trà, bên ngoài điện chỉ có vài cảnh y vệ, cung nhân cũng ít người lui tới.

Tuyên Vũ đế ngồi trong thư phòng xem chiếu thư, bên cạnh là một lão thái giám ngoài sáu mươi tuổi đang pha trà.

Ngô Diệc Phàm một thân hoàng bào thêu rồng uy nghi, tóc đen dài vấn cao, vài sợi còn vương hai bên thái dương, nét mặt chăm chú xem chiếu thư lãnh đạm như băng sơn ngàn năm. Thư phòng yên ắng đến tịch mịch, chỉ còn duy nhất tiếng nước róc rách từ ấm trà rót vào chén, mùi trà nồng đậm hòa vào chén trà có hương gỗ tùng thơm thoang thoảng.

Bỗng từ bên ngoài có tiếng lính canh truyền vào phá vỡ bầu không khí u tịch:

-       Khởi bẩm hoàng thượng, thái tử điện hạ và nhị vương tử trở về từ Đông Hoa cầu kiến!

-       Cho vào! – Ngô Diệc Phàm gấp lại chiếu thư, tay đón một chén trà từ chỗ lão thái giám Hòa Khang, khẽ nhấp một ngụm, đôi mày kiếm có hơi giãn ra một nét thư thái.

Ngô Xán Liệt và Ngô Thế Huân bước vào cùng một lúc, cúi người cung kính đồng thanh:

-       Nhi thần tham kiến phụ hoàng!

Tuyên Vũ đế khẽ mỉm cười, vẻ băng lãnh như được cất đi một nơi khác, gương mặt anh tuấn ánh lên một tia vui vẻ.

-       Các con hình như về sớm hơn so với trong thư?

-       Bẩm phụ hoàng, hoàng huynh nói hắn có việc gấp cần làm nên đã hối ngày hối đêm, không cho nhi thần nghỉ ngơi được giây phút nào, tức tốc chạy về kinh! – Ngô Thế Huân vừa nhìn thấy phụ hoàng, nhanh chóng bày ra vẻ mặt đau khổ mệt mỏi, sau đó liền ném cho Ngô Xán Liệt một cái nhìn đầy căm phẫn, khác hẳn với vẻ ôn nhu lúc còn ở Đông Lục Cung vừa rồi.

[Long][M][ChanBaek] Tuyệt Sắc Tù BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ