Chương 4

1.2K 95 13
                                    

Chương 4:

 

Biện Bạch Hiền đang trong cơn mơ màng, khắp người nhức mỏi, phía sau gáy truyền đến một cảm giác đau đớn. Vẫn đang trong trạng thái ê ẩm mơ màng đó, Bạch Hiền chợt bừng tỉnh khi có một trận nước đổ ào lên người mình, cái lạnh như thấu vào từng đốt xương. Y khẽ cựa quậy người, lờ đờ nhấc rèm mi cong xinh đẹp, hai cánh môi nhỏ khẽ rên ư ử, chỉ hận vì quá mệt mà không thể mở miệng mắng ngay kẻ nào dám đối xử với y như vậy.

Ngô Xán Liệt nhìn bộ dạng của Biện Bạch Hiền, trong lòng trỗi dậy thú tính muốn hành hạ y không sao kể xiết. Hắn túm lấy cằm của nam nhân yếu ớt kia, khẽ gằn từng tiếng:

-       Mau mở to mắt ngươi ra mà nhìn!

Biện quân sư gắng gượng mở mắt ra, phía sau gáy cảm giác đau nhói lại lần nữa truyền đến khiến mắt y như mờ đi, lát sau mới có thể nhìn rõ được.

-       Ngươi… - Bạch Hiền nghẹn họng không thể lên tiếng.

-       Ngạc nhiên đúng không? – Xán Liệt dùng ngữ điệu khinh thường nói, vẻ mặt anh tuấn bạo tàn đằng đằng tử khí.

-       Tên biến thái! Đồ nhìn trộm! – Biện Bạch Hiền đột ngột hét lên – Sao ngươi lại bắt ta???

Kim Chung Nhân tướng quân nghe người kia hét toáng lên câu vừa rồi, khẽ đưa tay đỡ trán, nhẹ giọng lầm bầm:

-       Tiểu tử ngốc!

Ngược lại với tưởng tượng, Ngô thái tử không tỏ ra giận dữ vì câu nói kia, chỉ thấy nực cười vì gã yếu ớt này vẫn chưa hiểu ra tình cảnh hiện tại của mình.

-       Tên vô dụng như ngươi, đến sắp chết cũng còn không biết! – Ngô thái tử nhếch một bên khóe môi, quấn một đầu chiếc roi da vào cổ tay mình.

-       Ngươi bảo sao? Đây… đây là đâu? – Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn hắn, rồi lại đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh, tay chân khẽ cựa quậy trong những vòng dây thừng cứng chắc đang siết lấy cơ thể mình.

-       Đại bản doanh của Ngô Chiếu.

-       Cái…cái gì?

Đôi mắt xinh đẹp của Biện Bạch Hiền lại được một dịp mở to chưa từng thấy. Làm…làm sao mà y lại có thể bị lôi đến tận đây?

Bạch Hiền cố gắng nhớ lại mọi chuyện, nhưng sau gáy lại tiếp tục truyền đến cảm giác đau buốt.

Y nhớ là mình đã rời buổi tiệc, đọc sách, rồi gã béo râu ria xuất hiện… Nghĩ đến đây, Bạch Hiền không khỏi tức giận và xấu hổ, đường đường là một nam nhân, lại bị đối xử như kỹ nữ. Sau đó thì, hình như y bị một kẻ lạ mặt giải cứu.

Là giải cứu rồi lại bắt y đến doanh trại của Ngô Chiếu?

“Chết tiệt, bọn lính vệ quân của Khiết Đan thật vô dụng!”, Biện Bạch Hiền thầm rủa.

Ngô Xán Liệt hứng thú chiêm ngưỡng từng chuyển động xúc cảm trên gương mặt mỹ miều kia, ung dung lên tiếng:

-       Không có ngươi, đám người thối nát đó, sớm muộn cũng phải bỏ xác lại trên đất Ngô! Ta nói đúng không, Biện quân sư?

[Long][M][ChanBaek] Tuyệt Sắc Tù BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ