Chương 8

2.1K 129 85
                                    

Chương 8

 

-       Người đâu?

Ngô Xán Liệt gầm lên giận dữ, đấm mạnh một quyền xuống bàn, chiếc bàn vang lên vài tiếng răng rắc rồi nứt đôi ra, hại hai tiểu cung nữ đứng hầu trong góc phòng một trận xanh mặt, toàn thân run rẩy đáng thương.

-       Bẩm…bẩm thái tử…

Tổng quản Tiêu ngục bị triệu đến, hai đầu gối quỳ mọp dưới sàn, nhất nhất không dám ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt bức tử của Ngô Xán Liệt, trước khiến y giảm mất mười năm tuổi thọ, sau có thể khiến máu huyết không lưu thông, nghẽn mạch mà chết.

-       Ta hỏi người đâu?

-       Thái…thái tử tha mạng! Đêm qua hoàng thượng cho người đến đem Biện Bạch Hiền đi mất!

-       Ngươi nói cái gì?

-       Bẩm thái tử, đêm qua hoàng thượng có đến thiên lao, sau…sau đó không lâu liền cho người đến đem Biện Bạch Hiền mang đi mất!

-       Ngươi?!

Ngô thái tử lần này thực sự đem chiếc bàn gỗ một quyền đập nát, Lý tổng quản bị khí thế kia bức cho chết ngất, khiến hai lính canh bên ngoài phải vội chạy vào khiên ra, hai tiểu cung nữ thường xuyên chứng kiến loại hành động này của thái tử, nhưng cũng bị dọa cho trắng mặt.

Phụ hoàng cư nhiên tùy tiện đem người của hắn đi mất, có phải là rảnh rỗi lại muốn chọc hắn tức chết. Ngô Xán Liệt suy nghĩ một hồi, rốt cuộc tự nhận thấy mình hồ đồ, sao bản thân lại có thể vì một gã tù nhân thấp kém đi so đo sinh khí với phụ hoàng hắn. Nhưng một cỗ khó chịu trong thâm tâm không thể đè nén được, phụ hoàng hắn vì cái gì cũng có hứng thú với Biện Bạch Hiền? Là sở hữu của hắn, hoàng thượng sao có thể tùy ý đem đi!

.

.

.

-       Đã tỉnh?

Biện Bạch Hiền mê man mở mắt nhìn trần nhà một hồi, lát sau mới nghe thấy một thanh âm trầm thấp dễ nghe.

Y khẽ động tay một chút, lập tức nhăn mặt đau đớn vì động đến vết thương bên bả vai, sau đó phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn, mùi vị ẩm thấp trong thiên lao vốn không còn nữa, thay vào đó là mùi trầm hương thơm ngào ngạt tỏa ra tứ phía, cửa sổ lớn ở góc phòng còn có một chậu hoa thanh trà, sắc trắng ôn nhu, tư vị ngọt ngào.

Biện Bạch Hiền đờ đẫn một lát, không tin là thật, nhất định đây là một giấc mơ, bản thân mình thực sự vẫn còn đang thê thảm nằm trong Tiêu ngục, bởi Ngô Xán Liệt có lý nào lại dễ dàng thả y đi như vậy.

-       Không nghe thấy ta nói gì sao?

Âm thanh kia vang lên một lần nữa, Biện Bạch Hiền đem hai mắt khép hờ lần nữa mở ra, có chút thất kinh nhìn nam nhân anh tuấn ghé đến bên giường, cúi đầu ẩn nhẫn nhìn y, vẻ mặt chừng như rất khó đoán.

-       Ngươi là ai?

Đây không phải là mơ sao? Vì thế nào lại có giấc mơ kì quái như vậy a?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Long][M][ChanBaek] Tuyệt Sắc Tù BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ