1.

3.3K 198 21
                                    


Ngậm lát bánh mì vừa được nướng chín, cô hốt hoảng chạy vọt ra khỏi nhà, phóng thẳng đến ga Seoul.

Hỏng rồi. Hỏng thật rồi.

Sắp đến chuyến gần với giờ hẹn của cô nhất. Vé lại sắp hết. Phải phóng nhanh thôi. Mừng là vận đồ thể thao, nếu đồ công sở chắc cô cà vấp nãy giờ.

- Còn vé đến Busan không ạ???

- Rất tiếc nhưng không còn vé nào cho chuyến sắp tới cả.

- Vậy còn Ilsan?

- Còn 3 vé ạ.

- Bán cho em một vé ạ.

Chuyến tàu tốc hành đã rời khỏi ga tàu. Soo Bin nhẹ nhàng ngả lưng ra sau ghế, lấy từ trong giỏ ra một cuốn sách. Tựa đề tên "Colorful" do Mori Eto viết, một tác giả người Nhật yêu thích của cô.

Chae Soo Bin, một "mọt sách" chính hiệu, đang săn lùng những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng trong 2 ngày nghỉ hiếm có của cô. Hẹn ở đây là "hẹn" với những tiệm sách cũ ở Busan và Ilsan. Đã từng nghe qua ở Ilsan sách cũ vô hạn nhưng lại chẳng có lấy một giới thiệu nào về mảnh đất đó, nói chi đến những tiệm sách cũ. Busan thì nổi tiếng với 보수동 헌책방 골목 – Phố sách cũ Bosu-dong giữa lòng thành phố Busan, quận Jung. Khu phố sách cũ nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng luôn ồn ào, tấp nập. Những ngôi nhà gỗ nhỏ chật kín các giá sách được kê gọn gàng, ngay ngắn, những biển hiệu xưa cũ làm toát lên không gian của quá khứ, những bậc cầu thang nối tiếp nhau vô tận dẫn lên khu nhà của tầng lớp "bình dân" nằm thoai thoải trên sườn núi – tất cả những khung cảnh đó khiến cho cô được bước vào một thế giới khác. Nhưng đó chỉ là báo chí giới thiệu. Còn bây giờ cô đang trên đường đến Ilsan rồi. Thật mừng vì trước đó có nghiên cứu kĩ bản đồ Ilsan, nếu không đến lại thành người mù mất.

Vừa đeo tai nghe vừa đọc sách, thi thoảng quay ra cửa sổ nhìn thiên nhiên, trong lòng Soo Bin cảm thấy thanh thản đến lạ thường.

- Tàu đã dừng ở trạm NaGom (ảo tưởng tí nhé :v), mời hành khách lên tàu (hoặc xuống tàu).

Chỗ ngồi đối diện cô còn trống. Chắc chắn còn một hành khách.

- Xin lỗi cô, tôi có thể ngồi chứ?

- Ờm,...vâng! Chỗ của anh, mời anh ngồi.

Soo Bin tháo tai nghe ra, nở nụ cười bên phía đối phương. Anh ta đeo khẩu trang đen, đội nón lưỡi trai đen và kính râm che kín mặt, bên vai là một chiếc túi tote.

- Cảm ơn cô.

Rồi anh ta ngồi xuống, lấy từ trong túi ra một cuốn sách. Từ khi chào anh ta, Soo Bin chưa hề ngẩng đầu lên nhìn anh dù chỉ là một lần.








1 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Soo Bin mệt mỏi, hạ ghế thấp xuống, nằm dài ra. Lúc này mới có cơ hội nhìn nam nhân kia.

namjoon | my sunshine ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ