Tâm sự nhảm <180703>

396 39 9
                                    

*Cho tui chia sẻ đôi lời vụn vặt của tui, ai thấy nhàm có thể bỏ qua.

Về những cuốn tiểu thuyết trong chap này, đều là những cuốn Namjoon đã từng đọc qua và đã giới thiệu cho ARMY qua một vài buổi live. Những cuốn này tui đã đọc rồi, trước khi biết đến Namjoon lận cơ.

Thật sự tui yêu tiểu thuyết lắm, nên tui sẽ để niềm đam mê của con chữ vào truyện này. Tất cả những đoạn trích trong sách (từ đây về sau) đều là những đoạn trích tui thích nhất.

Tiểu thuyết giúp tui nhận ra nhiều chân lý cuộc sống hơn và về cái sự đổ vỡ của con người. Tui không đọc ngôn tình, lâu lâu cần thay đổi khẩu vị thì tui sẽ đọc trên Wattpad. Nhưng tui không mặn mòi mấy với ngôn tình. Cách viết của tui nó ngắn gọn, xúc tích, lại hau xài dấu chấm thay vì dấu phẩy. Dù tiểu thuyết tình yêu rất nhiều nhưng theo một cách khác, nó đơn giản hoá và trở nên sinh động hơn mà không cần đến những tin nhắn nhớ nhau hay thả thính qua lại.

Thật sự tui không ưa H. Tui biết đến H khi đọc cuốn Rừng Na Uy. Một sự vô tình. Khi tui đòi mua cuốn này và ba tui thấy nó, ông đã không ngần ngại mua cho tui và nói: "Đọc cái này khá khó hiểu." Chuyện ba của Soo Bin không hiểu được nội dung của cuốn sách năm 18t là có thật - đó là ba tui. Hiện giờ tui đang 13t, tui đã hiểu gần như trọn vẹn cuốn Rừng Na Uy. Tui gần như thấm vào não câu nói của Toru Watanabe: "Chúng ta đang trao đổi với nhau những điều thầm kín nhất bằng cách cọ xát hai khối bất toàn như thế này cùng nhau." Tui không hề có một sự khó chịu mỗi khi Haruki miêu tả về vẻ đẹp thân xác đàn bà, không một mảnh vải. Cuốn sách đó khiến tui cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi nhắc đến H. Rất nhiều tiểu thuyết nói về tình dục mà tui đã đọc qua. Chỉ một đoạn ngắn, nhưng đủ để tui hiểu cơ thể con người đã bị tàn phá như thế nào. (Thậm chí hôm qua ba tui còn mua cuốn 50 Sắc Thái dày cộp đem về cho mẹ tui và tui đọc)

Kệ sách của tui chỉ có một hàng dài (không tính truyện tranh của em tui), tui còn nhiều cuốn đang nằm trong thùng trên nóc tủ nhà tui.

Tui chỉ muốn nói: tiểu thuyết và âm nhạc là cả cuộc đời tui. Nếu thiếu hai cái đấy tui không biết mình có còn tồn tại không hay là đã tan đi như sương hơi rồi.

Tui trở nên già dặn hơn và suy nghĩ khác thường hơn những đứa bạn khác. Tui cũng nghĩ tiêu cực nhiều hơn (nhưng nó vẫn tốt đẹp và thành sự thật theo một cách nào đó), tui ít nói và suy nghĩ về tâm lý nhiều hơn, và tui không thích tuân theo những nguyên tắc viết văn của nhà trường. Chúng quá cứng nhắc, khô héo và cộc cằn, giảm đi sự sáng tạo vốn có của bán cầu não phải. Nên văn của tui chỉ lẹt đẹt 7,8₫. Thậm chí tui đã nhận 1 con 6₫ khi viết văn "phá nát cái đẹp của văn phong", cô giáo tôi nói vậy. Trong khi đó tui đem lên cho một ông thầy giáo kiêm giáo sư tiến sĩ, ổng bảo văn phong của tui rất tốt.

Tui vẫn đang loạn lạc trong cái tuổi chuyển giao từ con nít thành thiếu niên, một sự trưởng thành khủng khiếp của cuộc đời.

Tui nghĩ tui nên lảm nhảm đến đây là đủ. Tạm biệt.*

namjoon | my sunshine ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ