8.

609 82 11
                                    

"8h sáng, trước quán cà phê HONGDAE nhé 💋"

Cứ mỗi lần Soo Bin rủ Namjoon đi chơi hoặc đi ăn là cô đều text nhanh gọn lẹ như vậy, kèm theo dấu son môi như đánh dấu chủ quyền. Và trăm lần đi như một lần làm, bao giờ hai người đi chơi cũng biến tăm hơi đến tối mịt mới về.

Gặp Namjoon cả chục lần nhưng cứ đi kế bên anh là người Soo Bin run như cầy sấy, lúc nào cũng cố gắng làm lơ nhưng bàn tay làm điều ngược lại: vuốt tóc, nựng má Namjoon,...bla bla bla. Anh không hề thấy mệt mỏi, mà Soo Bin như liều thuốc tiếp sức sau mỗi chặng đua dài của cuộc đời vậy. Gì cũng động viên, lo lắng vì cái tật hậu đậu loảng choảng, khen tất cả đoạn rap của anh đều hay nếu không có tiếng...thở, còn hay mua mấy cái sticker nho nhỏ dán lên mặt anh nữa chứ. Cơ mà vui.

Lần này, cô quyết định rồi. Sẽ nói thẳng với anh. 4 tháng đã trôi qua, cô dần định hình được tình cảm của mình cho Namjoon rồi.

- Không...không được run...Soo Bin à...










--------------

- Jimin? Cả tháng qua mày đi đâu?

- Em về Busan ra mắt bạn gái.

- Gì?! Thằng lùn như mày cũng có người theo đuổi à? Hay mày dụ dỗ con nhà người ta?

- Huynggg!!! Thật tức chết đi mà! Huyng coi lại mình đi: cao ráo thông minh sáng sủa mà đụng vô cái gì banh cái đó, bộ huyng hơn em chắc?

- Dù gì thì huyng mày vẫn tài năng hơn nhé.

- Aiss đi đi cha, để con gái chờ vậy có ra dáng nam nhi không?

Vẫn là chàng trai lùn hơn Namjoon một cái đầu ấy, hiện đang bặm môi trợn mắt dùng hết sức lực bình sinh để lôi cái ông nặng 67kg này bước ra khỏi nhà.

- Bộ mỗi lần cô ấy hẹn huyng đi toàn là cổ đến trước hả?

- Làm...làm gì có.

- Đi đi đi nhanh. Em dọn nhà dùm huyng cho.

Rồi đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Namjoon ngoài đường. Anh mặc áo măng tô hồi đi Ilsan với cô, tay cầm cuốn sách quen thuộc, miệng lẩm bẩm vừa đọc rap vừa chửi thề.



Quán cà phê HONGDAE, 8h15 sáng.

- Monie!

Soo Bin ngồi lo lắng đến phát hỏa, uống gần 3 ly trà chanh mà chưa thấy mặt anh đâu. Vừa quay ra cửa sổ thấy Namjoon đứng lớ ngớ nhìn xung quanh, không khỏi cười thầm rồi hét lớn ra hiệu. Vẫy tay cười cười. Namjoon nhìn qua phía cửa sổ, cầm điện thoại chụp cái "tách" rồi mới mở cửa quán bước vào với Soo Bin.

- Anh chụp gì thế?

- Chụp...em.

- A...em đẹp há?

- Đẹp cái não em á! Anh chụp cái quán coffee mà em che hết rồi.

- Xìii...vừa vừa thôi chứ.

Như thói quen, Soo Bin đưa tay lau đi những hạt tuyết đầu mùa còn vương lại trên bầu má Namjoon.

Bất chợt, anh nắm chặt tay cô. Hằn một đường đỏ.

- Namjoon...bỏ...bỏ ra...

- Ra ngoài đây, chúng ta nói chuyện.

Anh kéo cô ra khỏi quán, hai người đứng giữa trời tuyết lạnh tê tái. Người qua đường nhìn họ với ánh mắt soi mói, dò xét.

- Monie...lạnh...lạnh lắm...

- Đứng yên đó. Đừng lại gần đây.

- Nhưng...Namjoon...

Nếu mọi việc trở nên nghiêm trọng, Soo Bin không gọi cái tên đáng yêu "Monie" nữa, thay vào đó là "Namjoon".

- Em...em làm gì sai sao?

- Lạnh đúng không?

- Vâng...vâng... - Hai má Soo Bin lúc này đã đỏ ửng lên, đứng không vững nữa.

Namjoon tiến đến, siết chặt vào lòng chú mèo đang rùng mình kia. Hôn nhẹ lên mái tóc cô, anh hỏi:

- Ấm không?

- Ấm...ấm a ~

Namjoon cởi áo măng tô, choàng lên người Soo Bin. Che lại hai bên mặt của cô, rồi đặt lên bờ môi tê tái đang e ấp đó.

Ấm lắm.

Nếu sau này có ai hỏi Soo Bin rằng vị của nụ hôn như thế nào, cô sẽ dõng dạc trả lời:

"Nụ hôn có vị lạnh rét ở đầu lưỡi, ấm áp giữa mùa đông tháng 10, và ngọt ngào hơi thở của đối phương."

Họ hôn nhau, kệ những lời nói ngoài kia, kệ những trận đấu không có trọng tài mà chỉ có khán giả, kệ cả đôi mắt của mùa đông đang trừng trừng xé toạc bầu trời. Họ kệ tất. Thứ thiết yếu duy nhất cả hai đang cần là linh hồn của nhau.

Mùa đông rồi sẽ trôi qua
Nắng ấm cũng sẽ hạ xuống
Lọ nhịp tim như bung vỡ
Đơn giản minh chứng tình yêu của chúng ta
We gon' set this love on fire,
Có phải anh đã nói như vậy?
Nắm lấy nó, thật không dễ dàng.
Đau đớn, khóc thét, tột độ tận cùng
Hoang mang lạc lối, rẽ nhầm đường
Bịt kín lối thoát, linh hồn anh có sẵn sàng ở nơi đó?
Soi sáng tâm trí em, vượt qua cầm tù
Hãy gọi nó là cái gai của hoa hồng.
Tiểu thuyết bảo rằng: "Yêu nhau phải trải qua đau khổ",
Vậy có đáng hi sinh vì nó?
Anh, cả em, lẫn hai ta đều không biết.
Chữ là con chữ, không phải sự thật.
Chưa có gì là đúng cả.
Tự phải đi tìm thôi.
Anh và em, nhìn được cả ánh mắt của mùa đông,
Omelas, họ rời đi và trùm kín lại như màng vũ bão.
Che giấu người nhìn. Tự phải đi tìm thôi.
Tiếp tục là câu chuyện chú chim hót trong bụi mận gai,

Nó mang chiếc gai nhọn xuyên qua ức, vẫn tuân theo một quy luật bất biến, tôi không hiểu điều gì đã thúc đẩy nó tự đâm suốt vào tim và lịm dần trong tiếng hót. Vào lúc ngọn gai xuyên qua, nó không ý thức cái chết đang chực chờ, nó chỉ mải mê hót và hót cho đến khi không còn hơi thở để cất lên một nốt nhạc nào nữa. Nhưng chúng ta, khi tự ghim vào lồng ngực những chiếc gai nhọn, chúng ta biết, chúng ta hiểu, vậy mà chúng ta vẫn làm.

Chúng ta vẫn làm.

- The Thorn Birds -














----------

Hơi khó hiểu nhỉ? Theory của tớ đấy, còn 2 chap nữa là end nhẹ nhàng êm đẹp thôi ^^

namjoon | my sunshine ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ