Ngoại truyện 2.

390 44 7
                                    



📃 Note:
cậu - Hoseok
anh - Namjoon
























Ánh sáng mập mờ của bóng đèn led dần yếu đi, chập choạng nhấp nháy soi hành lang bệnh viện kéo dài như đến tận thiên hà. Namjoon vẫn ngồi đó, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, mắt nhìn chòng chọc vào bảng đèn sáng trưng của phòng cấp cứu. Nó vẫn rực sáng sau 3 tiếng và chưa có vẻ gì là muốn dừng lại.

- Mày nên đi nghỉ một chút. Soo Bin sẽ ổn thôi, đúng chứ?

- Ừ...mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...đúng không em?

- Ăn tteokbeokki đi. Tao mua rồi nè.

Hoseok giơ hai bịch đồ ăn lên tầm mắt của Namjoon, cố gắng kéo mood thằng bạn thân khỏi vực thẳm. Cậu lấy ra hai hộp còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn, đưa cho Namjoon một đôi đũa tre. Anh vừa ăn vừa nghiến răng trèo trẹo.

- Tao...tao muốn đập vỡ cái đèn...cho nó tắt ngúm mới thôi...

- Mày làm đi, ai cản. Chỉ có điều Soo Bin phải ở trong đó lâu hơn.

Hoseok nhún vai, tiếp tục đắm chìm vào cái vị béo ngậy của bánh gạo. Namjoon vò đầu bứt trán tự trách bản thân.

- Tại sao tao lại đến trễ chứ? Mọi chuyện sẽ không xảy ra nếu...

Cô ta.

Nếu cô ta không có ở đó!

- Gì? Cô nào? Mày làm điều xằng bậy gì mà để Soo Bin thấy rồi hả?

- C-chắc vậy...- Namjoon gãi đầu - Yuna...ả...cưỡng hôn tao...

- Trời mẹ ơi, Namjoon ơi là Namjoon!!! Cái não mày IQ 148 mà EQ mày như xuống tận rốn của vũ trụ vậy đó! Mất mặt nam nhi cmnr.

- Tao...haizz...thật sự là tao không cưỡng lại được...

- Mày đáp trả? Cái hôn của con đó?

- C-có lẽ vậy...

Hoseok im lặng. Cậu không muốn nói gì nữa. Cậu không thể giúp Namjoon được.

- Nghe đây, Namjoon - Hoseok gằn giọng, tránh để bản thân mất kiểm soát mà phang vào đầu thằng bạn thân cho nó tỉnh ngộ ra - đây là vấn đề của mày và mày phải tự giải quyết nó. Tao không thể làm gì khác ngoài đưa lời khuyên. Có thể tao khuyên đúng, có thể tao sai trầm trọng. Nhưng mày cần biết, trong cuộc chơi, kẻ nào là sói thì phải biết giữ thế, phải biết làm chủ. Sói phải giữ lấy kho báu của mình: ở đây Soo Bin là kho báu của mày, là cô cừu non CỦA MÀY. Nếu sói lung lay trước một con cừu khác mưu mô hơn, kho báu của mày sẽ bỏ đi, tệ hơn, nó sẽ chết trong tình yêu vĩ đại mà mày và nó đã tạo ra ngay từ lúc ban đầu. Nếu muốn rút lui, hãy nói chuyện thẳng thắn. Cừu sẽ tự hiểu và rời khỏi cuộc chơi. Không ai thiệt cũng không ai lợi.

Hoseok tuôn một tràng, không để Namjoon ngắt lời. Lúc nghe thằng bạn thân nhảy tưng tưng thông báo tin vui là đã có bồ rồi, Hoseok liền đòi gặp người con gái may mắn đó, và cậu thương Soo Bin như người em gái trong gia đình nhỏ. Đơn giản vì Hoseok là trẻ mồ côi. Anh thương cô nhiều lắm, và nghiêm cấm Namjoon làm tổn thương cô dù chỉ là một cọng tóc.

Ừ, bây giờ thì cả cậu và anh đều ngồi trên băng ghế bệnh viện chờ Soo Bin hồi tỉnh.

- K-không...Soo Bin là điều tuyệt vời nhất, là ánh mặt trời rạng rỡ nhất, là vầng trăng sáng nhất, là vũ trụ của tao...tao không buông tay Soo Bin đâu...

- Vậy thì quên tiệt cái con Im Yuna đó đi! Tao nổi cáu rồi đấy! Fuck fuck fuckkkk!!!

Hoseok đứng dậy, lảng tránh nhìn mặt Namjoon. Cậu tìm kiếm bình yên bằng cách chuồn khỏi khuôn viên toà nhà.

Namjoon biết lần này mình đã QUÁ SAI. Sai hoàn toàn. Anh không nên lung lay trước cô ta. Một sai lầm nghiêm trọng. Liệu Soo Bin có ghét mình không? Liệu Soo Bin có chia tay mình không? Hàng triệu câu hỏi vờn quanh đầu Namjoon như hải âu, khiến anh bất thần nhìn sàn nhà, tay buông lỏng hộp bánh gạo đã nguội lạnh từ khi nào.


























Cuối cùng,




























ánh đèn phòng cấp cứu cũng tắt.





















---------- 🌿 ----------

to be continue vào tuần sau 💖

namjoon | my sunshine ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ