Việc nửa đêm Thú Hoàng bị hai cận thần của mình đánh thức không tốn thời gian, chỉ trong một buổi sáng đã bị truyền đi khắp đế quốc. Trước giờ gia tộc Kim luôn là hình mẫu mọi người dân noi theo, vì tổ tiên họ cùng tổ tiên của Thú Hoàng đều là những người xây dựng nên đế quốc. Con cháu gia tộc dù là dòng chính hay dòng phụ đều được nuôi dạy xuất sắc để không làm mất danh dự gia tộc hơn triệu năm hình thành đế quốc. Mà hai cận thần được nhắc đến trong lời đồn đãi của người dân, là tinh anh trong tinh anh của gia tộc. Một tốt nghiệp trường quân đội từ khi còn trẻ, theo chân cha mình chinh chiến biết bao trận đấu để bảo vệ đế quốc, đường đường chính chính đảm nhiệm vai trò tướng quân sau khi cha mình rời khỏi cương vị. Một người là cận vệ cho hoàng thất, đã vô số lần cứu Nữ Hoàng và những Hoàng Tử do người mang thai khỏi những kẻ phản động và cả sát thủ của những đế quốc kẻ thù. Cả hai đều là thần tượng của rất nhiều người...
____________________________________
WonWoo lẩn thẩn bước đi, hai tay xách túi xách nặng trĩu. Mọi người xung quanh không ngừng bàn tán về vụ náo động tối qua.
- Này, bà nghĩ xem vì sao Tướng Quân cùng em gái của mình lại đánh một trận tưng bừng thế kia?- Người qua đường A.
- Nghe đâu là do một giống cái đó.- Người qua đường B.
- Chắc giống cái kia đắc tội với Kim tiểu thư, nhưng lại được Tướng Quân che chở cho nên cả hai mới lao vào đánh nhau.- Người qua đường C.
- Giống cái quý hiếm đến như vậy, chắc không phải đâu.- Người qua đường A.
- Giống cái quý hiếm thì sao chứ. Kim tiểu thư người ta là bán thú nhân trân quý đó. Chỉ có bán thú nhân mới sinh ra hậu đại là bán thú nhân thôi. Nhưng mà số lượng bán thú nhân ngày càng giảm.- Người qua đường B.
- Giống cái làm sao so được với bán thú nhân a. Cả một cọng lông cũng không bằng. Nhưng mà tôi nghe nói bây giờ trên toàn đế quốc chỉ còn sót lại rất ít bán thú nhân. Hậu đại của chúng ta phải làm sao đây!!!- Người qua đường C.
Mở cửa căn nhà nhỏ mà mình dùng tiền dành dụm mấy năm qua để mua, WonWoo ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy mặt.
- Là người ta không cần mày mà. Tại sao còn đau lòng khi biết người ta bị thương chứ?- Anh không ngừng đấm vào lồng ngực mình. Từ đêm qua đến giờ, anh chưa hề chợp mắt được một phút giây nào. Mải đắm chìm trong đau thương, dằn vặt, anh không để ý đến cánh cửa bị người đập muốn bay.
- WonWoo! Anh có ở trong đấy không? Đừng có doạ em chứ! Mở cửa ra đi!- Là giọng của MinHee. Anh vội vội vàng vàng lau nước mặt, cố nặn ra một nụ cười để chào đón cô. Việc đầu tiên mà MinHee làm khi bước vào nhà chính là ép WonWoo ngồi xuống sofa, bản thân lấy nước ấm làm ướt khăn rồi phủ lên mắt WonWoo. Cả hai ngồi đối diện nhau, im lặng một hồi lâu. Anh chậm chạp lấy khăn ra khỏi mặt mình, nhìn người đối diện. Thường ngày MinHee đều cột mái tóc dài bạch kim lên vì em ấy bảo để xoã ra rất nóng, không có trật tự, là thói quen từ thời còn trong quân đội hình thành nên. Nhưng hôm nay, mái tóc bạch kim rũ dài, che đi một bên mặt. WonWoo có một đôi mắt tinh tường, liền nhận ra vết thương trên má phải của cô.
- MinHee, mặt của em...- Anh vươn tay sờ vào. Làn da vốn láng mịn nay chi chít vết bỏng, sẹo phủ đầy mặt bên phải của cô. MinHee vốn là con nhà lính, không bận tâm đến nhan sắc của mình.
- Không sao đâu. Dùng thuốc vài ngày là khỏi thôi.- Cô xua tay, cười để anh an lòng. Nhưng chính cô rõ hơn ai hết, dính một đòn của MinGyu, một giống đực mạnh mẽ còn phải nằm liệt giường ba bốn tháng, trải qua điều trị khắc nghiệt mới hoàn toàn lành lặn. Mà vết bỏng trên mặt, là do hứng trọn một đòn dị năng hệ lửa của anh trai. Cũng may lúc đó cô đã biến thân, bằng không liền nằm liệt trên giường bệnh rồi, chứ không phải nhong nhong ngoài đường đi tìm WonWoo.
- Em đừng gạt anh. Dị năng hệ lửa của MinGyu ngoài em còn ai rõ hơn anh sao? Dù sao anh cũng từng là đồng đội của em ấy trên chiến trường.- WonWoo biết rõ uy lực của đòn tấn công mà MinGyu ném về phía cô em của mình. Tại sao có thể tàn nhẫn đến mức đó? Là vì cậu ta sao?
- Gạt anh làm gì. Sắp tới đây em định đi đến tinh cầu Soon để tìm dược liệu chữa cái mặt này này. Đừng lo nữa, nhé?- MinHee như đứa trẻ bị mẹ mắng, nhanh chóng trấn an WonWoo. Dù công nghệ hiện tại có tiên tiến đến đâu thì mấy vết thương như thế này, có phương pháp truyền thống hỗ trợ là tốt nhất.
- Vậy thì được rồi.- WonWoo cuối cùng cũng buông tha. Cả hai tiếp tục rơi vào trầm mặc. Bỗng dưng MinHee lấy ra một tấm thẻ, trao cho WonWoo. Anh có chút kinh sợ nhìn tấm thẻ. Là thẻ kim cương, chỉ được phép lưu hành nội bộ trong Hoàng Gia. MinHee từng là cận vệ của Thú Hoàng, đương nhiên sẽ có một cái.
- Em đưa anh làm gì?- WonWoo thắc mắc.
- Trong khoảng thời gian em không ở đây, em mong anh có thể chuyển vào nơi mà em từng sống ở Cung điện để bảo đảm an toàn cho anh.- MinHee cương quyết bắt anh phải nhận. Nghe đến đó, anh lắc đầu từ chối:
- Một công dân đế quốc tầm thường như anh, làm sao có thể ở nơi xa xỉ như vậy? Vẫn là ở đây tốt hơn.
- Anh là hậu đại cuối cùng của Jeon gia, là bán thú nhân trân quý, hơn nữa còn tốt nghiệp đại học quân y đứng đầu tinh hệ. Em nghĩ anh xứng đáng hơn em nhiều.- MinHee quyết không lùi bước.
- Hơn nữa, Nữ Hoàng lại đang mang thai. Người đã đích thân chọn anh làm người chăm sóc sức khoẻ cho mình. Nếu như không phải em, thì người đứng ở đây hôm nay, cũng sẽ là người của hoàng tộc.- Tấm thẻ kim cương chói sáng kia quả thật không có tên của MinHee ở trên đó, mà là tên của anh, Jeon WonWoo, hậu nhân cuối cùng của Jeon gia, gia tộc nổi tiếng vì y thuật thần kỳ vượt xa sự chữa trị của máy móc tân tiến.
- Anh còn nhiều thời gian để cân nhắc chuyện này. Nhưng mà em thấy Cung điện vẫn là nơi rất an toàn. Anh nên đến đó.- MinHee để lại tấm thẻ rồi rời đi. Anh nhìn theo chiếc huyền phù đi xa dần, lòng ngổn ngang nhìn tấm thẻ lấp lánh nằm trên bàn kính. Cung điện, là nơi tách biệt hoàn toàn so với thành phố. Bước vào đó rồi, có còn cơ hội nhìn thấy người đó, dù chỉ là lướt qua?
____________________________________
Hiện tại vẫn chưa đến khúc ngược nên Kim Ming Cún vẫn phải chấp nhận số phận cameo ít lâu :))) Truyện hoàn toàn phi logic và bản thân tác giả là mình còn không biết bản thân đang viết cái gì :)))
Vì là lần đầu viết truyện nên bố cục mình chia chưa được đều như mọi truyện khác, dẫn đến chi chít chữ, đọc rối mắt. Nhưng mình hứa sẽ cải thiện dần để các bạn đọc có trải nghiệm tốt hơn.
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình. ❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sinh tử][Thú nhân][MEANIE] Quay đầu là bờ
FanfictionWonWoo thả chậm cước bộ, xoay người ngắm nhìn ngôi nhà mà mình gắn bó suốt năm năm. Giây tiếp theo, trong mắt không hề luyến tiếc, kéo hành lí rời đi. - Xin anh, hãy nhận lấy tấm lòng của em. - MinHee, anh không thể. - Hãy xem như đây là lời xin l...