Trải qua một đêm trằn trọc, WonWoo hạ quyết tâm, nhắn cho MinHee một tin nhắn, rồi thu dọn hành lí. Nửa giờ sau, MinHee mặc quân phục đứng trước cửa nhà anh.
- Đi thôi nào. Thú Hoàng đang chờ để gặp mặt anh đó.- Cô phụ WonWoo đem chỗ hành lí ít ỏi kia nhét lên xe huyền phù, rồi dùng kĩ năng lái xe kinh người của mình, đưa cả hai đến Cung điện một cách an toàn.
- Chưa bao giờ anh yêu đất mẹ đến thế.- WonWoo khuỵ cả hai chân sau khi bước ra khỏi xe, đầu óc có hơi choáng váng. MinHee hối lỗi nhìn anh, rồi kéo chỗ hành lí đi trước, giao cho một nữ hầu gần đó.
- Đây là quân y đích thân Nữ Hoàng chọn, sắp xếp cho anh ấy một căn phòng gần nơi của Thú Hoàng cùng Nữ Hoàng để tiện bề chăm sóc cho Người.- Nói rồi cô dẫn WonWoo đi đến một khu vườn được xây như mê cung, cây xanh cao vút che mát cả một vùng.
- Mê cung này có chút kì lạ. Mỗi lần có người bước vào, nó liền thay đổi hình dạng. Nhưng anh không cần lo. Chỉ cần đi theo một chút chỉ dẫn của mấy bông tường vi này, là tìm được đường ra.- MinHee chỉ lên dãy tường vi xuất hiện một cách ngẫu nhiên để chỉ lối ra. Ở nơi kết thúc của mê cung, chính là Nữ Hoàng đang ngồi uống trà dưới gốc anh đào.
- MinHee đến rồi đó hả? Lại đây ngồi đi.- Nữ Hoàng hiền từ nhìn cô.
- Chào anh, JeongHan. Hay nói đúng hơn, thứ lỗi cho thần bất kính, Nữ Hoàng.- WonWoo khuỵ một chân, làm động tác cúi chào tiêu chuẩn. JeongHan vội vàng đưa tay kéo anh đứng dậy.
- Đều là người một nhà cả, khách sáo với nhau làm gì. Nào, hôm nay anh dặn đầu bếp làm tất cả các món điểm tâm mà em thích đó WonWoo, ăn nhiều vào nhé.- JeongHan ấn anh vào ghế, bản thân kéo một cái ghế ngồi gần WonWoo.
Nữ Hoàng, tên gọi đầy đủ là Yoon JeongHan, anh họ nhà mẹ của WonWoo. Từ nhỏ anh rất yêu quý người em họ này vì WonWoo là một đứa trẻ thầm lặng, không bao giờ chạy giỡn cùng anh em trong nhà, rất ngoan ngoãn và dễ thương. Thân là đứa trẻ duy nhất của dòng chính, được gia tộc chiều chuộng nhưng WonWoo không hề giống các cậu ấm cô chiêu khác. Từ nhỏ, anh đã ý thức được việc mình sẽ kế thừa y thuật của gia tộc, cứu chữa cho mọi người. Vì thế, thay vì chạy nhảy chơi đùa cùng các bạn đồng trang lứa, WonWoo chọn cho mình một chỗ ngồi trong thư viện của gia tộc, làm tổ ở đó suốt những năm tháng niên thiếu. Mà kết quả, là điểm số tuyệt đối khi tốt nghiệp đại học quân sự danh tiếng nhất Hệ.
- Con bé MinHee chạy đi đâu rồi?- JeongHan mải mê hàn huyên với WonWoo mà quên mất cận vệ của mình.
- Cha cho gọi chị ấy đến thư phòng để bàn giao công việc.- Một cậu thanh niên thấp hơn WonWoo gần nửa cái đầu từ trên cây anh đào nhảy xuống.
- JiHoon, ta đã nói gì về việc leo trèo nhỉ?- JeongHan mỉm cười nhìn Nhị Hoàng Tử mà mình mang nặng đẻ đau.
- Không trách con được. Là cha cho người trồng cái cây anh đào đó ở dưới cửa sổ phòng con mà. Hơn nữa, chỉ có ở trong cái mê cung này thì tên đó mới không tìm ra con thôi.- JiHoon không biết từ đâu lôi cái ghế ra, cũng ngồi kế WonWoo.
- Chào hỏi chút nào. Đây là em trai của ta, Jeon WonWoo, là người sẽ tạm thời thay thế MinHee chăm sóc cho mấy đứa.- JeongHan giới thiệu anh với Nhị Hoàng Tử. JiHoon nhìn anh một hồi lâu, rồi mới đưa tay ra. WonWoo cũng rất bình tĩnh dù bị soi xét, đưa tay ra, bắt lấy bàn tay của Hoàng Tử.
- Hoá ra là cậu của con. Rất vui được gặp cậu, con là Choi JiHoon, Nhị Hoàng Tử của Đế quốc.- Không thể phủ nhận, WonWoo cảm nhận được hơi ấm từ nụ cười của cậu. JiHoon ở lại trò chuyện cùng hai người được một lúc thì máy truyền tin kêu liên hồi.
- JiHoon à, phiền con đưa WonWoo đến thư phòng của ta nhé. Cảm ơn con.- Là tin nhắn của Thú Hoàng.
WonWoo đứng dậy, phủi cho vạt áo phẳng phiu rồi theo JiHoon ra khỏi mê cung, tiến về thư phòng của Thú Hoàng.
____________________________________
Tình hình trong thư phòng không khả quan cho lắm. Thử hỏi bạn quăng ba con người mạnh nhất Đế quốc vào cùng một chỗ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hơn nữa đêm hôm trước hai trong số ba người đó còn lôi nhau ra đánh nát cả một góc nhà.
- Coi như tôi xin hai người đấy. Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng có được không? Nể mặt tôi là người đứng đầu của Đế quốc đi chứ.- Thú Hoàng đổ mồ hôi trộm nhìn MinGyu cùng MinHee đang đấu mắt với nhau, trên tay còn đang lăm le vũ khí.
- Hừ, nhờ anh mà thanh danh Kim gia bị đem cho chó gặm hết rồi.- MinHee trước khi rút kiếm lại lườm anh trai mình một cái.
- Đêm hôm đó ăn đòn chưa đủ no nhỉ? Có cần anh trai dạy em gái đây một trận nên thân không?- MinGyu xoa xoa cánh tay trái với đầy những miếng dán chữa vết thương.
- Dừng ngay! Có còn coi SeungCheol tôi là Thú Hoàng không thế hả?- Thú Hoàng tí thì lật luôn cả bàn làm việc lên vì tức giận. Cả hai anh em Kim gia nhìn nhau hừ một tiếng, mỗi người tự chọn cho mình một chỗ mà ngồi xuống.
- Tổn thọ cái mạng già này quá đi mất. Ông không làm Thú Hoàng nữa. Ông nghỉ việc! Người đâu, gọi Đại Hoàng Tử đến cho ta!- SeungCheol hất văng mớ giấy tờ được mấy ông già trong nghị viện đưa đến vào sáng nay vì việc anh em Kim gia đánh nhau.
- Cha à, người lại làm biếng.- JiHoon dắt theo WonWoo bước vào, nhặt hết chỗ giấy tờ vừa bị ném đi không thương tiếc, đặt ở trước mặt cha mình.
- Kính chào Thú Hoàng.- WonWoo trực tiếp ngó lơ hai anh em Kim gia đang lườm nhau toé lửa, hành lễ trước mặt SeungCheol.
- Ấy, đứng dậy đứng dậy. Lâu rồi không gặp, dạo này vẫn khoẻ chứ WonWoo?- SeungCheol đưa tay kéo anh đứng dậy. Kì thực, SeungCheol là bạn từ nhỏ của WonWoo, vì Jeon gia từ xưa đến nay đã phục vụ cho biết bao đời Thú Hoàng, vì vậy việc SeungCheol quen WonWoo không có gì lạ cả. Ngay cả việc Thú Hoàng rước được người trong lòng về công lớn cũng có phần của anh.
- Vẫn khoẻ mạnh và sống tốt.- WonWoo trả lời hơi ngập ngừng vì còn kiêng kị hai con người sau lưng.
- Hai người lui xuống đi. MinHee trên đường xuất phát cẩn thận.- SeungCheol rất nhạy cảm, rất nhanh đoán rõ tâm tình của WonWoo nên ra lệnh cho cả hai anh em Kim gia lui xuống trước. MinHee cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Còn MinGyu thì đứng lặng ở góc một hồi lâu, tầm mắt hướng về phía WonWoo cùng Thú Hoàng đang nói chuyện.
- Ở đây đã không còn việc của cậu, Kim tướng quân.- JeongHan mỉm cười thân thiện, đẩy MinGyu ra để ngồi xuống chiếc ghế yêu thích. Hừ, dám tổn thương em trai yêu quý của ông đây. Để xem ông chỉnh mi như thế nào.
- Cheol à, khi nào thì điều lệ bổ sung trong bộ luật hôn nhân mới được ban hành vậy?- Dùng tư thế tao nhã nhất, JeongHan vừa uống trà vừa không ngừng liếc xéo MinGyu.
- À, vừa đem công văn tuyên bố giao cho JiHoon rồi. Con bảo là sẽ cấp tốc ban hành nội trong hôm nay thôi, em không cần lo.- SeungCheol ngồi xuống bên cạnh vợ của mình, ngoắc tay ý bảo WonWoo lại ngồi ở phía đối diện.
- Kim tướng quân này, cậu còn việc gì cần bàn bạc với chồng ta sao?- JeongHan nhìn con người bị bỏ lơ từ nãy đến giờ. MinGyu hành lễ rồi cùng theo hướng mà MinHee đi lúc nãy, rời khỏi thư phòng.
____________________________________
Thank you for waiting and supporting me ever since day one. ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sinh tử][Thú nhân][MEANIE] Quay đầu là bờ
FanfictionWonWoo thả chậm cước bộ, xoay người ngắm nhìn ngôi nhà mà mình gắn bó suốt năm năm. Giây tiếp theo, trong mắt không hề luyến tiếc, kéo hành lí rời đi. - Xin anh, hãy nhận lấy tấm lòng của em. - MinHee, anh không thể. - Hãy xem như đây là lời xin l...