- Không phải chứ? Giáo quan chỉ là bán thú nhân thôi mà. Làm sao đánh lại Tướng quân?- Các tân binh lo lắng nhìn nhau. Bán thú nhân tuy mạnh mẽ thật, nhưng đối đầu với một người thân kinh bách chiến như MinGyu, ai cũng lo sợ MinHee yếu thế hơn.
- Anh muốn lần này tôi chém bay cánh tay đó có phải không?- Lần ẩu đả trước ở Kim gia, vì MinGyu dùng tay phải để che cho JiHan mà suýt nữa bị MinHee chặt đứt.
Vị trí bên tay phải MinGyu, không phải của cậu ta. Cậu ta không xứng đáng đặt chân vào Kim gia.
- Dạo gần đây em mồm miệng nhanh nhảu như SeokMin rồi à?- MinGyu vào thế sẵn sàng.
Không cần chờ hiệu lệnh, MinHee đột ngột xông tới, đá tạt một cú ngay hông của MinGyu. Lúc trước vì đỡ cho WonWoo trên chiến trường mà MinGyu hứng trọn một quả cầu băng từ địch vào mạn sườn. Tuy đã được WonWoo chữa khỏi nhưng vết thương lẫn ký ức, một lần nữa bị xé toạc.
MinGyu chỉ đỡ chứ không hề đánh lại. Còn MinHee chỉ chăm chăm đánh vào những chỗ hiểm hóc, gây nguy hiểm chết người. Phong cách đánh của cả hai đều khác nhau hoàn toàn.
- Cả hai không dùng dị năng sao?- Đám tân binh tò mò. Nãy giờ cả MinGyu lẫn MinHee chỉ dùng tay chân để đánh nhau chứ chẳng ném thứ gì vào mặt nhau cả.
- Nếu cả hai đứa nó dùng dị năng thì cả cái sân tập này sẽ vỡ nát và chôn vùi mọi người.- JeongHan với nụ cười thân thiện từ đâu xuất hiện, làm mọi người giật mình. Theo sau là WonWoo và JiHoon.
- Nữ Hoàng.- Tất cả mọi người ở sân tập quỳ xuống hành lễ.
WonWoo tránh nhìn sang phía sàn đấu, chỉ chăm chăm nhìn trời nhìn mây.
- M... mắt tím!! Lại còn có sừng kỳ lân nữa! Giáo quan, là con của Thần nữ?- Mẹ của MinGyu và MinHee đã từng là bán thú nhân với dị năng chữa trị bậc nhất tinh hệ, nên được mọi người gọi là Thần nữ.
- Nhưng mà giáo quan là dị năng hệ phong mà. Nhìn kìa! Tướng quân cũng biến hình rồi.- Tất cả mọi người nhanh chóng vây quanh sàn đấu, chen chúc nhau để nhìn rõ hơn tình huống ở trong, để rồi bị áp lực của MinHee đánh văng xa cả thước.
WonWoo muốn cản hai người lại. Vốn dĩ, anh đã từng nhìn họ đánh nhau như thế nhiều lần. Chẳng có chuyện gì phải lo lắng khi mà cả hai biết lượng sức mình. Nhưng chẳng hiểu tại sao lần này, anh lại có cảm giác chẳng lành.
MinGyu thoáng liếc sang nơi WonWoo đứng, sững người. Đã vài ngày kể từ lần cuối cả hai gặp nhau. Anh nhìn có vẻ tràn đầy sức sống hơn trước.
Đối diện với đôi đồng tử hoàng kim, WonWoo vội vã chuyển dời tầm mắt. Đôi mắt đó đang xoáy vào tâm can anh, anh không thể nào nhìn thẳng vào đôi mắt đó được.
- Đừng bao giờ rời mắt khỏi đối thủ.- MinHee đánh văng anh trai mình ra khỏi sàn đấu tập được dựng hàng rào kiên cố. Chưa dừng lại ở đó, cô đè lên người anh trai mình, giáng từng cú đấm thẳng vào gương mặt mà mọi người ở Đế quốc ngưỡng mộ.
Trong lúc mọi người sững sờ nhìn MinGyu bị đánh, không một ai dám thốt ra tiếng nào, thì có một giọng nói nhỏ nhẹ hốt hoảng:
- Đừng đánh nữa mà. Xin cô đó MinHee, đừng đánh anh trai mình nữa mà.- JiHan chẳng biết từ đâu chạy tới, dùng hết sức để đẩy MinHee ra nhưng vô dụng. Một giống cái yếu đuối làm sao mà đấu lại một bán thú nhân cường đại như MinHee? Cậu ta ôm chặt lấy MinGyu để đỡ giùm những cú đánh trời giáng xuống kia. Tất cả mọi người ở hiện trường đều cảm động vì hành động ấy. Nhưng không phải ai cũng thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sinh tử][Thú nhân][MEANIE] Quay đầu là bờ
FanfictionWonWoo thả chậm cước bộ, xoay người ngắm nhìn ngôi nhà mà mình gắn bó suốt năm năm. Giây tiếp theo, trong mắt không hề luyến tiếc, kéo hành lí rời đi. - Xin anh, hãy nhận lấy tấm lòng của em. - MinHee, anh không thể. - Hãy xem như đây là lời xin l...