Chương 4: Quyền thừa kế

705 82 12
                                    

MinHee không thật sự rời khỏi đế quốc, mà là nhanh chóng quay về nhà chính Kim gia. Sau khi mười sáu tuổi, cô chưa từng nghĩ sẽ quay lại đây. Nhưng bây giờ, cô có thứ cần bảo vệ.

JiHan cùng phu nhân Kim vừa tới trước cửa phòng khách, liền ngẩn người. MinHee cùng chủ nhân của gia tộc, cũng chính là ông nội của mình, cười đùa vui vẻ.

- Con nhóc này, mấy năm rồi không về đây. Cứ phải chờ ta sang nhà bên đó thì mới ló mặt ra hỏi thăm ta. Đúng là đứa bất hiếu.- Giọng nói mang theo phần trách mắng, nhưng sâu trong đó lại ngập tràn yêu thương.

- Con biết lỗi rồi mà. Vì vậy cho nên, con sẽ dọn đồ qua đây ở với ông.- MinHee biết ông nội không đành lòng ghét bỏ mình, mạnh dạn nói.

- Dọn qua đây ở để làm gì? Chẳng phải Nữ Hoàng sắp sinh rồi sao. Thân là cận vệ của Người mà lêu lổng không lo ở bên chăm sóc Người, muốn chọc tức ông nội ngươi à?- Ông hoài nghi nhìn cháu gái của mình.

Cô chỉ cười, rồi phóng ánh nhìn sắc bén về phía cửa phòng khách. Đến rồi à, cũng nhanh đấy. Nhưng rất tiếc, cả hai đều chậm một bước rồi.

- Mẹ đến rồi à. Sao không vào đi?- Dùng hết sự tôn trọng cuối cùng của mình dành cho bà rồi đấy, "phu nhân" Kim ạ.

JiHan sợ sệt nối gót phu nhân Kim, đến trước mặt lão gia, cúi đầu chào một tiếng. Lão gia Kim lộ rõ vẻ chán ghét. Cái đứa ẻo lả nào đây? Còn nữa, cháu dâu ta đâu rồi? Ông không thèm nhìn con dâu mình một cái, phẩy tay ý bảo ngồi xuống, rồi nhìn MinHee.

- WonWoo đâu? Thằng bé dạo này vẫn khoẻ chứ? Lần trước ta bị chứng mất ngủ, nhờ đơn thuốc của thằng bé mới tìm lại giấc ngủ yên bình.- Nhắc đến WonWoo, nét mặt ông hiền từ hẳn ra. Đó là đứa cháu dâu đáng kiêu ngạo do đích thân ông làm chủ hôn lễ cho cháu mình cùng thằng bé đấy.

- Về chuyện đó, cha...- Kang HyeJin chưa kịp lên tiếng, đã bị MinHee chặn lại.

- Ông nội, lần này con về cũng là vì anh WonWoo.- Cô mang dáng vẻ kiêu ngạo của một con sư tử, đứng trước mặt Kang HyeJin và JiHan.

- WonWoo làm sao? Thằng bé bị gì hả? Sao không ai thông báo cho ta một tiếng?- Lão gia Kim tức giận gõ cây gậy chống chân xuống mặt sàn.

- Hẳn ông và bà Kang đây còn nhớ, điều con nói tám năm trước.- MinHee tôi đây không ra oai, thì bà xem tôi là quả hồng, muốn bóp thì bóp à.

Tám năm trước, cũng chính tại căn phòng này, cô từng nói sẽ không tranh giành quyền thừa kế gia tộc với anh trai mình, trừ phi Kim MinGyu gặp chuyện không may, thì cô sẽ đứng ra gánh vác gia tộc. Nhưng bây giờ, có lẽ đã đến lúc cô bước chân vào cuộc chiến tranh đoạt này rồi. Vì tôn nghiêm không chỉ của Kim gia mà còn có Jeon gia, cô phải nắm được cái ghế gia chủ. Năm đó cô để yên cho Kang HyeJin bước chân vào Kim gia, vì bà ta khẳng định bản thân mang trong mình đứa con của cha. Nhưng bà ta không hề sinh đứa bé ra. Vị trí Kim phu nhân kia, chỉ có một chủ nhân duy nhất, và đó không phải là Kang HyeJin.

- Con muốn giành quyền thừa kế? Vì WonWoo?- Ông có chút không tin vào tai mình. Từ bé, MinHee chưa hề tranh giành với ai bất kì thứ gì. Nếu người ta muốn, con bé sẵn sàng nhường, vì đơn giản là MinHee lười tranh đấu.

[Sinh tử][Thú nhân][MEANIE] Quay đầu là bờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ