Từ sáng sớm, dinh thự ở ngoại ô của JeongHan đã náo nhiệt, tràn đầy sức sống.
- Anh Chan ơi! Tuyết rơi rồi kìa!- MinWon dậy sớm để tập thể dục cùng cha buổi sáng đang nắm chân Chan lôi ra khỏi giường.
Dưới bếp, WonWoo cùng MyungHo làm bữa sáng cho mọi người. MinHee được giao nhiệm vụ đi đánh thức cả nhà. Nếu không phải vì SeungKwan chơi ăn gian đổi thăm của cô thì giờ này cô vẫn đang được ngủ nướng thoải mái chứ không phải dậy sớm để vác loa đi từng phòng. MinGyu sau khi tập thể dục buổi sáng về cũng xắn tay áo, phụ làm bữa sáng.
Chủ nhà đâu rồi nhỉ? À, vẫn đang say giấc nồng trong vòng tay bạn đời.
____________________________________
Đứng trước giường SoonYoung cùng JiHoon, MinHee quyết định gọi SoonYoung dậy trước. Nghĩ là làm, cô nắm chân SoonYoung, lôi thẳng xuống giường.- Ai?! Ai ám sát ta?!- Giương đôi mắt hí còn chưa kịp mở cùng cái miệng hoạt động hết công suất.
- Gọi JiHoon dậy đi. Cho nhóc 5 phút.- MinHee quay mông bỏ đi.
____________________________________
Cái phòng HanSol cùng SeungKwan thì bỏ qua đi. Buổi sáng hôm nay cô dậy sớm được cũng là nhờ thằng nhóc SeungKwan cả. Đồng hồ vừa điểm 6 giờ là cái mồm nó đã hoạt động rồi. Chắc giờ hai đứa đang chim chuột với nhau ở trong phòng, nên cô không muốn mù mắt nữa đâu. Đằng nào thì SeungKwan cũng là con cháu dòng tộc chó săn, mũi nó thính thế, kiểu gì cũng ngửi thấy mùi đồ ăn rồi tự lết xuống thôi.
____________________________________
Thử thách lớn nhất đời người luôn là vị Nữ Hoàng mà mọi người kính trọng.- Thưa Nữ Hoàng, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ. Mời người rời giường.- MinHee đứng kính cẩn ở bên giường. SeungCheol ra dấu suỵt rồi ôm bạn đời quay lại ổ chăn.
Suỵt cái đầu ông. Tí nữa không có đồ ăn thì đừng có mà hoá thú doạ tụi nhỏ.
____________________________________
Đêm qua phòng Phó tướng SeokMin với gia sư hoàng gia JiSoo có vẻ hoạt động khá là năng nổ. Cho kiếu, không vào đánh thức đâu.
____________________________________
Còn đại hoàng tử JunHwi á? Giờ này chắc vẫn đang bận đứng trước gương tự sướng rồi. Bệnh điên có thể lây lan, cần tránh xa.
____________________________________
Trải qua quá nhiều cuộc chiến, kinh nghiệm giúp WonWoo thành thạo né miếng thịt vừa bay sượt qua đầu, bình tĩnh gắp đồ ăn cho MinWon. MinGyu một tay gắp đồ ăn cho vợ con, tay kia bận rộn đánh nhau bằng đũa với Phó tướng của mình để giành lấy miếng trứng chiên cuối cùng. Hai đại hoàng tử lại bị ghim ống tay áo xuống bàn bằng dao bạc, ngồi ngoan ngoãn ăn sáng sau khi lỡ dại ném lọ tiêu trúng JiHoon. MinHee đang cùng SeungKwan và HanSol đấu mắt ở một góc bàn, tay thoăn thoắt giành giựt đồ ăn. Khung cảnh gà bay chó sủa quen thuộc này luôn hiện hữu khắp dinh thự, vì vậy người hầu trực tiếp bỏ qua mà tiếp tục công việc của mình.
____________________________________
JiSoo cùng WonWoo ngồi ở phòng khách bàn luận về hai đứa trẻ chuẩn bị chào đời, tự động bỏ qua hình ảnh gây chói mù mắt. SeungCheol ôm JeongHan theo kiểu công chúa, bước từ từ xuống cầu thang, nâng niu người trong lòng như nâng trứng, hứng hoa. WonWoo biết anh họ mình kiểu gì cũng ngủ dậy trễ nên đã để phần cho hai người. Nếu không lại phải thấy Thú Hoàng lôi cả bọn ra dạy dỗ vì bị cướp hết đồ ăn sáng. MinWon vẫn chưa hết sợ thú hình của SeungCheol đâu.MinHee vừa chợp mắt được một tí thì bị hình ảnh mù mắt cẩu kia làm cho quay về ổ chăn trên ghế sofa to bự, miệng lèm bèm chửi rủa tại sao cô lại đồng ý đến đây để nghỉ dưỡng thay vì rong ruổi trong vũ trụ.
- Cô nhóc trong bụng cậu cũng hoạt bát nhỉ?- JiSoo trêu WonWoo khi anh lại bị con gái nhỏ trong bụng tập kích.
- Không biết con bé có giống cô MinHee của nó hay không mà bạo lực quá thể. Ngay cả MinGyu đụng vào cũng bị nó đạp văng.- WonWoo khổ sở cười. Tiểu giống cái trong bụng anh chắc là một tiểu MinHee rồi. Chưa ra đời mà đã thấy rõ thái độ thù địch của con bé với cha của mình là hiểu.
JiSoo thầm cảm tạ vì đứa con trong bụng không tăng động như cha của nó. Nếu không với cái thể chất mong manh của anh thì không thể nào vượt qua thời kì mang thai mất.
Mọi người đang cười đùa vui vẻ nói chuyện thì lại bị đại hoàng tử JunHwi diễn cảnh ân ái cùng bạn lữ làm cho câm nín.
- Em bảo anh là để em tự đi mà.- MyungHo bị JunHwi bế theo kiểu công chúa, ôm xuống lầu. Mặt cậu bé đỏ rực, chân tay vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của JunHwi. Đại hoàng tử chỉ trưng bộ mặt thoả mãn, cười híp cả mắt, miệng cười đến độ khó mà khép lại.
- Ngủ một giấc đã. Khi dậy mình sẽ cuốn gói ra khỏi chốn không dành cho cẩu độc thân này.- MinHee trùm chăn qua khỏi đầu, ép bản thân đi ngủ để có sức mà rong chơi. Tội nghiệp chị nữ duy nhất của chúng ta...
Nhìn lại tất cả, sau cùng thì, WonWoo vẫn không tin được sẽ có ngày anh được chứng kiến khung cảnh này. Một bức tranh hoàn mĩ hơn tất thảy, với những con người mà anh yêu thương, quý trọng. Một bầu không khí gia đình mà anh hằng mong ước. Những nụ cười, tiếng nói lấp đầy không gian rộng lớn, chứ không phải là những tiếng lật sách trong thư viện to lớn khi bé. Có một người yêu thương anh, lại có hai tiểu sinh mệnh do anh tạo ra, WonWoo thầm cảm ơn Thần Thú. Cảm ơn người, vì trao cho chúng con một cuộc sống an yên.
____________________________________
Huhu cái này dự định là quà Giáng Sinh nhưng lại bị dời lại, có ý định chuyển thành quà năm mới thì cũng bị dời lại nốt T~T Mình xin lỗi các bạn rất nhiều *dập đầu quỳ lạy*
Chúng ta hãy đến với chuyên mục bóc phô- ý nhầm chuyên mục fact thôi nào :))
#1: MyungHo là một giống cái mạnh mẽ. Vì vậy cho nên JunHwi đã phải sử dụng một tí mánh khoé để giữ chân người trong mộng lại. Bằng cách nào thì ai cũng biết rồi đấy :)))
#2: WooMi là tên bé con thứ hai của WonWoo. Đừng hỏi vì sao. Tôi ngu đặt tên lắm :)))
#3: Mối duyên nợ giữa SeungKwan và HanSol đều nhờ MinHee cả. SeungKwan là con trai của ân nhân nên MinHee đã nhận lời dạy dỗ cậu bé cho nên hồn. Nhưng rốt cục thì cô bị hai đứa nhóc xoay như chong chóng cả ngày.
#4: Tác giả không thể kiếm một tấm chồng cho MinHee :))) Bởi vì chị quá cường đại, nên tôi không nghĩ ra hình tượng nào mới có thể áp đảo chị tôi :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sinh tử][Thú nhân][MEANIE] Quay đầu là bờ
FanfictionWonWoo thả chậm cước bộ, xoay người ngắm nhìn ngôi nhà mà mình gắn bó suốt năm năm. Giây tiếp theo, trong mắt không hề luyến tiếc, kéo hành lí rời đi. - Xin anh, hãy nhận lấy tấm lòng của em. - MinHee, anh không thể. - Hãy xem như đây là lời xin l...