Cơn tức giận của Trần Hoài biểu hiện rõ ràng qua hành vi, Vương Tri Tranh lại làm như không nhìn thấy, trái lại càng lúc càng vui vẻ: "Không tệ, Tiểu Hoài làm việc thật nhanh nhẹn!"
Trần Hoài muốn lật bàn.
Thế nhưng chung quy Trần Hoài không dám lật, dù sao anh cũng là người có tư cách.
Trần Hoài nội tâm thở dài, đoạn tình cảm này xem ra không thể bồi dưỡng nổi nữa rồi, phỏng chừng vẫn nên ly hôn thì hơn.
Trần Hoài buồn bực, Vương Tri Tranh ngược lại khẩu vị không tồi, còn tốt bụng bóc vỏ tôm cho Trần Hoài.
"Tôi biết em thích ăn tôm." Vương Tri Tranh chấm con tôm đã bóc vỏ vào nước tương rồi để trong bát Trần Hoài.
Trần Hoài nghi hoặc: "Sao anh biết?"
"Bởi vì tôi cũng thích." Vương Tri Tranh nghiêm trang tiếp tục bóc tôm: "Chúng ta chính là một cặp trời sinh."
Trần Hoài vừa gắp con tôm định bỏ vào miệng chợt ngừng tay lại.
Logic của Vương tổng quả thực không chê vào đâu được, có thể nói là hoàn mỹ không cách nào phản bác.
Trần Hoài cảm thấy lão này không nên làm giám đốc nữa mà nên chuyển sang nghề bói toán thì hơn.
Con tôm này nên ăn hay không ăn, thực sự cũng đã làm khó anh.
Chờ tới khi ăn tối xong, khi Vương Tri Tranh thanh toán, không biết làm thế nào mà giống như làm ảo thuật bất ngờ lấy ra một cái hộp nhung từ trong ví tiền, rồi trịnh trọng đưa tới trước mặt Trần Hoài: "Tặng em."
"Hả?" Trần Hoài sửng sốt một chút, không biết nên phản ứng thế nào, cư nhiên nhìn chằm chằm cái hộp nhỏ tới ngây dại.
"...Phản ứng này là sao?" Vương Tri Tranh quơ quơ tay trước mặt Trần Hoài mấy lần mới có thể hấp dẫn ánh mắt Trần Hoài trở về: "Chỉ một món quà nhỏ đã khiến em chấn động như vậy rồi, vạn nhất sau này tôi tặng em nhà lầu xe hơi, chắc em sẽ chịu không nổi!"
Trần Hoài nghe vậy, hai mắt vốn đờ đẫn bỗng chốc trở nên sáng ngời, nụ cười nịnh nọt ngay lập tức treo đầy khóe miệng, anh hèn mọn xoa xoa tay: "Vương tổng sẽ tặng nhà lầu xe hơi cho tôi? Lúc nào tặng? tôi có thể chịu đựng được, anh tuyệt đối đừng do dự, cứ yên tâm lớn mật mà tặng tôi đi!"
Vương Tri Tranh thản nhiên bất động: "....Vậy em có nhận thứ này không?"
"Đừng có lảng sang chuyện khác!" Trần Hoài ném ánh nhìn đe dọa tới: "Nam tử hán đại trượng phu, nói tặng nhà là phải tặng!"
Ngoài miệng thì chiếm tiệm nghi, nhưng trên tay lại không chút do dự tiếp nhận cái hộp kia mở ra xem: "Vương tổng khách khí như vậy thật khiến người ta không quen."
Trong hộp là một chiếc đồng hồ đeo tay cho nam.
Trần Hoài cảm thấy chiếc đồng hồ này có chút quen mắt, ánh mắt theo bản năng liếc nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay Vương Tri Tranh, quả nhiên giống y đúc.
Trần Hoài: "..."
Không cần phải hỏi, tám phần mười chính là "đồng hồ tình nhân", Trần Hoài rất thức thời không tiện miệng mà phát biểu hay bình luận cái gì, không đa nghi nhưng vẫn có nghi hoặc: "Sao tự dưng anh lại tặng quà cho tôi?"
![](https://img.wattpad.com/cover/152783987-288-k736875.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám - Lâm Tri Lạc
RandomĐỘT NHIÊN KẾT HÔN CÙNG TỔNG GIÁM Tác giả: Lâm Tri Lạc Thể loại: Hiện đại, 1x1, điềm văn, cưới trước yêu sau, hài, ấm áp, HE. Editor: Jeremy (Nguồn: daisyjung.wordpress.com) . . Mình Re-up lại truyện để đọc offline. Mong người dịch và các bạn thông c...