Chương 8: Không bằng cầm thú

20.6K 1K 66
                                    

Sáng sớm hôm sau, Trần Hoài vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, liền thấy Vương Tri Tranh vẫn ngủ ngon lành trên ghế sô pha, khuôn mặt anh ta cực kì xuất sắc, lúc này nhắm mắt lại, vẻ mặt trầm tĩnh hiện rõ từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt, dương quang xuyên thấu qua rèm cửa nhàn nhạt hắt lên người hắn, trông cả người Vương Tri Tranh như đang phát sáng.

"Quả nhiên rất đẹp trai." Trần Hoài nhớ tới mấy lời khen ngợi Vương tổng đẹp trai mà Ngô Đế Lâm hay treo bên miệng, không thể không thừa nhận, thẩm mỹ của truy tinh cẩu thật sự không tệ.

Nhìn xuống chút nữa mới phát hiện hai chân Vương Tri Tranh đang hơi co lại trên ghế, chân anh ta thon dài, thực sự dài hơn hẳn vô số nam đồng nghiệp trong công ty, bây giờ đang co quắp trên chiếc sô pha nhỏ bé nhất thời trông có chút đáng thương, chăn mềm trên người đã rớt một nửa xuống đất, nửa người dưới lộ hẳn ra ngoài.

Trần Hoài liếc một cái, nhất thời mí mắt giật lên.

Chỉ thấy Vương Tri Tranh cũng giống các nam nhân bình thường khác, buổi sáng sẽ có phản ứng mà khẽ ngẩng cao đầu, đũng quần hiện đang gồ lên.

Hơn nữa nhìn thể tích vật gồ lên này phi thường khả quan.

"Chức năng vẫn hoạt động bình thường mà." Trần Hoài gãi gãi cằm, nhớ tới hành vi Liễu Hạ Huệ* tối qua của hắn, có khi thật sự là nghĩ cho mình cũng nên. 

(*) Liễu Hạ Huệ (: 柳下惠, - ), tên thật là Triển Cầm (展禽), là Quý (季), người đất Liễu Hạ  (柳下), nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử...( Cũng có tài liệu ghi ông nổi tiếng là người có khả năng chống lại cám dỗ về sắc...)  [Mấy bạn muốn tìm hiểu thêm thì chịu khó lên gg 'search' nhé ^^'...]

"Không ngờ Vương tổng lại là nam nhân tốt!" Trần Hoài tỏ ra rất cảm động, yên lặng ngợi khen Vương tổng một câu, sau đó lại chợt nhớ tới câu chuyện cười 'không bằng cầm thú' .

Chuyện là thế này, trước đây, có một thư sinh và một cô tiểu thư yêu nhau. Có một ngày, bọn họ hẹn nhau cùng đi du lịch, trên đường gặp mưa to, không còn chỗ nào trú được đành trú tạm trong một ngôi nhà bỏ hoang qua một đêm. Trong nhà chỉ có một giường, hai người tuy rằng ngươi tình ta nguyện nhưng chưa từng vượt quá giới hạn. Tiểu thư thương tiếc công tử liền xấu hổ mời công tử ngủ cùng giường với mình một đêm, và để cái gối ở giữa ngăn cách, trên đó có dán một tờ giấy ghi "Ai vi phạm là cầm thú." Thư sinh kia là một quân tử, thật sự ẩn nhẫn một đêm không dám làm loạn. Sáng sớm hôm sau, tiểu thư kia tỉnh lại, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi, một lời cũng không nói chỉ lưu lại mấy chữ lớn: "Ngươi còn không bằng cầm thú."

"Không bằng cầm thú!" Trần Hoài nhìn gương mặt vẫn đang say ngủ của Vương Tri Tranh, thổn thức một phen sau đó thay quần áo ra ngoài mua bữa sáng. 

Vương Tri Tranh tỉnh lại thấy Trần Hoài đã chuẩn bị xong bữa sáng chờ mình, nhíu mày nói: "Sớm vậy?"

"Không còn sớm." Trần Hoài vừa lấy bát đũa vừa nói: "Lát nữa còn phải bắt xe đi làm."

Anh vừa nói xong liền thấy Vương Tri Tranh bắt đầu cởi quần áo, nhất thời sững sờ: "Mới sáng ra anh định làm gì đó?"

Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám - Lâm Tri LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ