Chương 40: Trợ lý mới nhậm chức

13.5K 668 36
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Hoài ăn mặc chỉnh tề, nhìn Ngụy Lai Thu vừa thút thít vừa đánh răng, nội tâm cho ra kết luận.....

Vương tổng là một kẻ hung ác!

Nửa tiếng trước, sau khi Trần Hoài ăn sáng xong, cửa phòng của Ngụy tiểu công tử vẫn không có động tĩnh, Trần Hoài tự nhiên tốt bụng gọi cậu ta rời giường.

Nhưng sự thực chứng minh, diễn xuất đại thiếu gia của Ngụy Lai Thu cũng không phải tự dưng mà có, Trần Hoài gõ cửa tới đau cả tay mà cửa phòng vẫn bất động như cũ.

Ngay lúc Trần Hoài vừa quyết định từ bỏ, Vương Tri Tranh đã đóng bộ xong tư thái nhàn nhã vừa uống cà phê vừa nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ gõ nhẹ một tiếng nói: "Đến giờ rồi."

Trần Hoài còn đang nghi hoặc, chợt nghe thấy trong phòng Ngụy Lai Thu phát ra một loạt tiếng vang thật lớn, tựa như có hàng trăm cái đồng hồ báo thức cùng vang lên.

Trần Hoài: Đệch mợ!

Anh khiếp sợ nhìn Vương Tri Tranh.

Vương Tri Tranh một thân tây trang phẳng phiu, ngồi thẳng lưng, vắt chéo chân, cố tình toát ra khí chất ngọc thụ lâm phong, nhưng không biết có phải do anh ảo giác hay không mà Trần Hoài luôn cảm thấy sau lưng hắn đang có một cái đuôi to đang phe phẩy qua lại.

Vương – sói đuôi to – Tri Tranh nhìn anh khẽ mỉm cười: "Hôm qua đã kêu tài xế nhà Ngụy đổng mang mười cái đồng hồ báo thức thường hay dùng tới, trước khi ngủ đã đặt giờ cho cậu ta."

Thường hay dùng...

Trần Hoài nhất thời không biết là do Vương Tri Tranh giỏi dự kiến trước hay là do tật xấu Ngụy Lai Thu quá nhiều, cuối cùng chỉ có thể hỏi ra một câu: "Đưa tới lúc nào vậy?" Mình hoàn toàn không phát hiện ra chuyện này.

"Lúc ra ngoài vứt rác, thuận tiện cầm vào." Vương Tri Tranh đáp: "Đặt giờ rồi đặt ở những xó xỉnh thích hợp trong phòng là được."

Trần Hoài dùng đầu gối cũng biết cái "xó xỉnh thích hợp trong phòng" phỏng chừng cũng không tốt đẹp gì, cho nên anh và cả Ngụy Lai Thu đều không phát hiện ra.

Vương Tri Tranh vừa dứt lời, đã thấy Ngụy Lai Thu tựa như bị quỷ đuổi theo từ trong phòng lao ra, tức giận nói: "Tranh ca, em nhìn lầm anh rồi, không ngờ anh lại đứng về phe của ba ba."

"Giờ cậu mới phát hiện ra sự thật này sao?" Vương Tri Tranh tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

Ngụy Lai Thu nghe vậy lập tức ủ rũ, vẻ mặt đưa đám nói: "Vậy mà em vẫn nghĩ anh không phải loại người sẽ vì tiền tài mà bán đứng bằng hữu."

"Đó là do tiền tài của cậu còn chưa đủ nhiều mà thôi." Vương tổng không chút quan tâm thanh danh bản thân, đứng dậy phủi phủi vạt áo: "Mau chóng sửa soạn chuẩn bị đi làm."

Ngụy Lai Thu héo như trái cà, rũ hai cánh tay sống dở chết dử đáp: "Vậy anh tắt đồng hồ báo thức trước đi."

Vương Tri Tranh: "Đó là đồng hồ báo thức của cậu."

Ngụy Lai Thu nhất thời nổ tung: "Có còn có nhân quyền hay không?!"

Vương Tri Tranh không chút lay động: "Cậu có thể không cần ở đây."

Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám - Lâm Tri LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ