Trần Hoài lại một lần nói câu xúc động: tuổi trẻ mà đã có thể ngồi ở vị trí quản lý cấp cao, da mặt người kia nhất định không thể mỏng.
Cuộc họp này của Vương Tri Tranh kết thúc rất muộn, chờ tới khi hắn lê cái thân uể oải trở về nhà, Trần Hoài đã ngủ quên trên ghế sô pha.
Trần Hoài ngủ rất thính, nghe thấy tiếng khóa cửa chuyển động là đã tỉnh lại.
"Lão Vương, anh đã về rồi." Trần Hoài giọng buồn ngủ nói một câu, cuống họng còn mang theo chút khàn khàn.
Đây là lần đầu tiên Vương Tri Tranh tăng ca đêm khuya trở về nhà, mà trong nhà vẫn sáng đèn có người chờ mình.
Trước đây hắn luôn cảm thấy nhà mình quá lớn, ở một mình thực sự quá trống trải, thế nhưng lúc này ánh đèn vàng ấm áp đã lấp đầy mọi khoảng trống trong nhà, Trần Hoài ngồi dưới ánh đèn, hai chân cuộn trên ghế sô pha, hai mắt tròn xoe nhìn hắn.
Hắn nhất thời cảm thấy không gian xung quanh dường như đã được ánh đèn ấm áp bao kín, không còn sự trống trải lạnh lẽo như trước đây nữa.
"Ừm." hắn đáp lại một tiếng, cổ họng bởi vì thuyết trình cả ngày mà có chút khô khốc, hắn nhấc chiếc hộp đồ ăn trong tay lên, cố gắng không để giọng mình nghe như đang uể oải: "Anh mang bữa khuya đề cho em nè."
"Hu ra!" Trần Hoài còn chưa tỉnh ngủ hẳn, dựa theo bản năng hoan hô một tiếng, thoạt nhìn có chút ngu ngốc.
Vương Tri Tranh để đồ ăn xuống bàn, kéo Trần Hoài đứng dậy: "Đi rửa mặt trước đã."
Trần Hoài rửa mặt xong đã thấy Vương Tri Tranh ngồi ở cạnh bàn ăn, dựa người vào thành ghế, giống như tư thế buông lỏng toàn thân sau mệt mỏi.
Trần Hoài thấy trên người Vương Tri Tranh vẫn còn mặc chính trang, liền đi tới, đẩy lưng hắn một chút: "Anh cởi vest ra trước đi."
Vương Tri Tranh miễn cưỡng giơ hai tay lên, Trần Hoài cũng không nói gì, thuận thế giúp hắn cởi áo, tiện tay khoát luôn lên thành ghế.
"Trong nhà có vợ đúng là không giống trước a ~" Vương Tri Tranh cảm khái.
Trần Hoài: "..."
Thôi, nể tình anh mệt thành như vậy, trước mắt không thèm tính toán với anh.
"Họp gì mà muộn quá vậy?" Trần Hoài vẫn luôn đi theo làm các dự án với Vương Tri Tranh, mặt nào cũng tiến hành thuận lợi, anh không nghĩ ra được có chuyện gì lại khiến Vương Tri Tranh hao tâm tốn sức đến thế.
"Vẫn là dự án với bên Gia Da." Vương Tri Tranh cũng không che giấu: "Lục Ngọc Ca đã hủy bỏ mọi điều khoản đã thương thảo xong xuôi lúc trước, anh ta muốn bàn bạc lại lần nữa."
Trần Hoài vừa lấy đôi đũa ra liền dừng tay: "Sao đột nhiên lại như vậy?"
Dự án này cũng đã bàn bạc xong xuôi một thời gian, dựa vào lịch sự hợp tác giữa Thái Thương và Gia Da, cho dù cũng có chút ý nghĩa khác biệt nhưng cũng không đến mức xóa bỏ hết mọi điền khoản đã thương thảo xong như thế.
Vương Tri Tranh cười nói: "Không phải đột nhiên, chuyện này đã diễn ra nhiều lần trong quá trình hợp tác."
Hắn nhìn Trần Hoài ý vị sâu xa nói: "Anh còn hoài nghi liệu có phải là hắn ta đã biết chuyện chúng ta đã kết hôn rồi không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/152783987-288-k736875.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám - Lâm Tri Lạc
De TodoĐỘT NHIÊN KẾT HÔN CÙNG TỔNG GIÁM Tác giả: Lâm Tri Lạc Thể loại: Hiện đại, 1x1, điềm văn, cưới trước yêu sau, hài, ấm áp, HE. Editor: Jeremy (Nguồn: daisyjung.wordpress.com) . . Mình Re-up lại truyện để đọc offline. Mong người dịch và các bạn thông c...