Chương 63

13K 717 143
                                    

Thời gian tan tầm vừa tới, Vương Tri Tranh đúng giờ xuất hiện ở trước mặt Trần Hoài: "Đi thôi."

Trần Hoài vừa mới đứng lên, Ngụy Lai Thu liền vọt tới, bộ dạng một mực cung kính: "Vương tổng, Ngụy đổng gọi anh qua một chút."

Trần Hoài liếc mắt nhìn Ngụy công tử một cái, kỹ năng diễn xuất này của Ngụy công tử chắc hẳn phải gia nhập giới diễn viên mới đúng.

Vương Tri Tranh bất đắc dĩ thở dài, đưa chìa khóa xe cho Trần Hoài: "Em chờ anh một chút."

Ngụy Lai Thu nhìn theo bóng lưng Vương Tri Tranh rời đi, giả bộ nói: "Vương tổng thực sự biết quan tâm đời sống công nhân viên, bội phục."

Trần Hoài dùng góc độ không ai thấy khẽ lườm Ngụy Lai Thu một cái, Ngụy Lai Thu bừng tỉnh đại ngộ, bộ dạng như cô dâu nhỏ vâng lời lủi đi.

"A a a ~đại may mắn cho mị sờ chút." Ngô Đế Lâm cọ tới, vẻ mặt không che giấu vẻ ước ao, sờ soạng cánh tay dính vận may của Trần Hoài: "Tại sao ông lại may mắn quá vậy, tôi cũng muốn ngồi xe Vương tổng."

Trần Hoài nghiêm túc suy nghĩ: "Khả năng này dường như rất nhỏ."

"Rõ ràng mị mới là fan trung thành của Vương tổng." Ngô Đế Lâm cảm thấy rất bất công: "Mị đã giúp Vương tổng báo thù rửa hận khiến kẻ thù bị đem đi bán thân, tại sao cuối cùng người ngồi lên xe anh ấy lại là nhà mi?"

"Thực không dám giấu diếm." Trần Hoài gương mặt trịnh trọng: "Kỳ thực tôi và Vương tổng ở cùng một chỗ."

Ngô Đế Lâm: "..."

"Nếu như vậy, ông phải đôi xử tốt với Vương tổng." Ngô Đế Lâm cuối cùng chịu nhục và vỗ vai Trần Hoài, tựa như giao cho anh một sứ mệnh vĩ đại của nhân loại: "Vương tổng gần đây mọi việc không thuận, khả năng tâm tình không được tốt, nếu như anh ấy muốn làm gì ông, ông nhất định phải tận lực phối hợp có biết chưa?!"

Trần Hoài: ....Lão Vương mà nghe được chắc sẽ cảm động tới khóc rống lên mất?

"Vì bảo vệ nụ cười Vương tổng, cho dù một đêm bảy lần ông cũng phải chịu đựng." Ngô Đế Lâm trịnh trọng bàn giao, một đêm bảy lần chính là cô đặt ra cho Vương tổng trong cố sự đam mỹ văn của mình.

Khóe miệng Trần Hoài giật giật, xua xua tay: "May mắn, Vương tổng một đêm cũng chỉ hai lần mà thôi."

"Đang nói gì vậy?" không biết Vương Tri Tranh trở về từ lúc nào, thời cơ xen vào đúng là trùng hợp.

Trần Hoài trong nháy mắt cứng đờ, cảm giác mồ hôi đều chảy hết ra.

Ngô Đế Lâm càng khoa trương run một cái: "Không có, chúng tôi không nói gì hết."

Trần Hoài: "..."

Ngô Đế Lâm không biết mình có bao nhiêu thất thố, liền vội nói: "Chào Vương tổng, tạm biệt Vương tổng, tạm biệt mọi người." sau đó chạy biến như một làn khói.

Mợ nó, một chút nghĩa khí cũng không có.

Trần Hoài quay đầu liếc mắt nhìn Vương Tri Tranh, chỉ thấy hắn tự tiếu phí tiếu nhìn mình: "Đi thôi."

Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám - Lâm Tri LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ