Cuộc chơi mới

941 49 6
                                    

"Lạch cạch!"

Tiếng kim loại vang lên một cách chói tai

"Lạch cạch!"

Cũng sao trách được khi mà khẩu súng này đã quá cũ rồi?

"Lạch cạch!"

Mỗi lần nạp đạn như này mệt thật, tên sói nghĩ. Nhưng còn cách nào khác khi khẩu súng này là khẩu súng duy nhất hắn sử dụng quen nhất?

"Lạch cạch!"

Viên đạn thứ 4 rồi, còn 4 viên nữa là xong khẩu pistol này.

"Lạch cạch!"

Mặc dù theo nhiệm vụ hắn được giao là hắn phải dùng khẩu MP5, thế nhưng vì một lí do gì đó, khẩu Baretta tự chế của hắn vẫn là khẩu hắn thích nhất. Công lực khá mạnh, dễ dùng, nhỏ và gọn, lại chan chứa những kỉ niệm của hắn.

"Lạch cạch!"

Mỗi lần hắn cầm khẩu Baretta đó, ôi, bao kỉ niệm lại ùa về. Hắn nhớ lần đầu tiên hắn dùng khẩu súng này với một tên thú săn mồi. Ôi, tiếng van xin của tên thú săn mồi thật thảm thương làm sao! Hình như đó là một con báo.

"Lạch cạch!"

Hắn nhớ tên săn mồi đó đã từng trấn lột mọi thứ hắn cướp được khi còn sống ở cái ổ chuột, một góc nhỏ, góc tối nhất của Zootopia. Hắn đã cười khi nghe tiếng van xin của tên báo đốm đó. Hắn cười một cách điên dại và quyết định nhân từ với tên báo đốm đó...

"Lạch cạch!"

...bằng một phát đạn vào đầu, không hơn, không kém, không chút đau đớn gì, thật đơn giản, nhanh và gọn.

"Renggggg!"

Đó là tiếng chuông điện thoại bàn nơi ẩn náu của hắn, một nơi cũng rộng rãi, thoải mái và có thể nói là sang trọng so với khu ở cũ của hắn. Tên sói nhấc điện thoại lên

"Jeffrey nghe đây."

"Đã có lệnh từ Ông Chủ", giọng nói ở đầu bên kia vang lên, có tiếng bị méo đi. Chắc chắn là người ở đầu dây bên kia đã dùng khí heli để làm méo giọng đi. Cũng đúng thôi, không gì đảm bảo được đường dây này là an toàn.

"Ông ấy nói gì?"

"Thực hiện lệnh của 'Kẻ kịch tính'...", giọng nói bên kia nói từ từ chậm rãi, rồi nói tiếp "Giải cứu Bellweather, phải sống."

"Bao nhiêu con thú sẽ chết đây?", Jeffrey lạnh lùng hỏi lại. Thông thường, khi thực hiện nhiệm vụ nào đó mà hắn được giao, hắn chỉ được giết 1 số lượng thú nhất định, không hơn. Có vụ khó nhất là không được giết ai cả. Nhưng điều đó vẫn không làm hắn nản lòng, vẫn không ngăn cản hắn hoàn thành nhiệm vụ. Hắn được "Kẻ kịch tính" tin tưởng giao phó gần như mọi nhiệm vụ. Hắn sẽ bất ngờ một chút nếu không được giết ai cả, nhưng rồi hắn bỗng chốc sốc khi nghe thấy

"Tuỳ ý anh", giọng nói bên kia đáp lại

"Khoan đã!", không giữ nổi bình tĩnh, hắn hỏi lại, "Tuỳ ý tôi là sao?"

"Lần này, 'Kẻ kịch tính' cho phép anh giết thoải mái tuỳ thích.", giọng nói bên kia giải thích rõ lại cho Jeffrey nghe.

Zootopia Fanfic: Cuộc Chơi Kịch TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ