Một cái nhìn về quá khứ

258 27 3
                                    

"Và đó là cách Judy đã hạ những tên bắt cóc đầy vũ khí bằng tay không.", Nick vừa cười, hoà lẫn tiếng cười của mình vào đám đông ở bữa tiệc, vừa kể lại cho ông bà Hopps với một giọng tự hào, tự hào vì Judy là cộng sự của anh. Và đáng lẽ ông bà Hopps cũng nên tự hào về con gái của ông bà.

"Trời Judy!", ông Hopps sửng sốt nói, "Và con đã nói là con chỉ hỗ trợ điện thoại đàm thôi mà!"

"Vâng,.. đúng là vậy...", Judy ấp úng nói, "... ban đầu là vậy ạ..."

"Ôi trời bánh quy và phô mai ơi!". Bà Hopps la lên trước sự ngạc nhiên của một vài con thú xung quanh, ôm chặt con gái bà, "Con có biết con làm mẹ lo lắng như thế nào không!", dù sự lo lắng vì mọi chuyện đã qua đã bớt đi phần nào, bà Hopps càng ôm chặt con gái mình hơn, "Ôi, Judy, xin đừng làm bố mẹ lo lắng nữa con."

"Ôi mẹ ơi...", Judy cũng ôm chặt lấy bà, "Con đã lớn rồi mà mẹ, con có thể tự lo cho bản thân mình."

"Nó nói đúng đó Bonnie.", ông Hopps ủng hộ, "Con nó còn có thể hạ được một con tê giác nữa là!", rồi ông nhẹ nhàng ôm Judy, "Con nó đã trưởng thành rồi Bonbon à, có lẽ chúng ta đã hơi lo lắng quá."

Bà Hopps nhìn Judy với một ánh mắt buồn bã. Nhìn Judy, bà nhớ lại những ngày bà còn chăm sóc con gái mình từ lúc cô mới biết đi, mới biết ngã, nhưng thú vị thay, mỗi lần ngã, bà cảm thấy Judy ngày càng mạnh mẽ hơn. Và giờ đây, bà đang nhìn vào một cô thú trưởng thành, chín chắn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Có lẽ vậy Stu à...", bà cất lên một tiếng nhẹ nhàng, "Có lẽ vậy..."

Nick lặng lẽ nhìn gia đình nhà Hopps ôm nhau một cách ấm áp. Vậy đó là cảm giác khi có ai đó bên cạnh mình, ai đó quan tâm và lo lắng tới mình, Nick thầm nghĩ. Đã lâu rồi anh chưa có cảm giác đấy từ lúc anh bỏ nhà ra đi. Nick nhớ nụ cười hiền hậu của mẹ anh, nhớ những lúc mẹ anh quan tâm chăm sóc anh trong lòng, những nụ hôn trên má giản dị mà thân thương. Anh tự hỏi tại sao anh lại quyết định ra đi vào năm đấy, để giờ đây vẫn còn hối tiếc vì quyết định mà anh cho là sai lầm.

"Vì sự vô tích sự của mình", giọng nói trong đầu Nick đáp.

Phải, có lẽ là vậy. Nếu anh không quá yếu đuối, mè nheo với bố mình, người có lẽ đã quá chán với cảnh gia đình bình yên, nhàm chán và không "hương vị" đối với ông, thì có lẽ chuyện đã khá hơn. Có lẽ mọi chuyện đã không phải kết thúc với việc bố của anh bực mình, xô ngã anh, một việc làm đã để lại một ấn tượng xấu, một vết sẹo trong con tim của một con thú bé bỏng, đứa con trai của ông ấy. Có lẽ mọi chuyện đã không phải kết thúc với việc mẹ anh bị đánh lại do bảo vệ đứa con thân thương của mình. Có lẽ mọi chuyện đã không phải kết thúc với những lời tệ bạc thốt lên từ một ông bố với con thú còn trẻ thơ ngây dại của mình, thay vào đó đã có thể là những lời chia tay nhẹ nhàng mà đầy cảm xúc. Có lẽ mọi chuyện đã không phải kết thúc với việc Nick bỏ nhà ra đi, một hành động bộc phát, bỏ lại bà mẹ bị thương với ông bố vẫn còn đang tức giận, mặc cho tiếng gào thét, kêu gọi của bà có thảm thiết tới mức nào

Nick nhìn một cách buồn bã, nhìn vào phản chiếu của mình qua ly Chablis trên tay anh. Nếu bà Hopps có thể nhìn thấy một Judy trong quá khứ mạnh mẽ dần lên trong từng ngày, thì Nick cũng có thể nhìn thấy một Nick trong quá khứ cũng mạnh mẽ dần lên trong từng ngày. Và sự mạnh mẽ trong con thú anh, anh cảm thấy nó mạnh nhất là khi chấp nhận sự thật rằng bố anh, con thú mà anh từng ngưỡng mộ noi gương, thực sự không thương yêu anh, thay vào đó là một cô thú nào đó ngoài kia, gia tăng "hương vị" cho cuộc sống của ông. Khi đó, ý chí quyết tâm không về nhà và khao khát kiếm tiền bươn trải cuộc sống ở hầm cầu cháy bỏng hơn bao giờ hết. Đó là lúc Nick quyết định kinh doanh, ở độ tuổi mà không phải con thú nào cũng làm được như Nick.

"Khi đương đầu với quái vật, hãy chắc chắn rằng mình không trở thành bọn chúng."

Và thực là vậy. Khi biết kinh doanh chân chính là một ước mơ viển vông với những khách hàng còn không tin tưởng anh, thậm chí còn hay lợi dụng anh, Nick đã khó khăn lắm để chấp nhận thêm một sự thật đau buồn này, để chấp nhận trở thành một "nghệ sĩ lừa đảo", một con thú luôn lợi dụng niềm tin người khác để kiếm tiền cho bản thân. Đó là những đồng tiền đầu tiên cậu kiếm được, thật quý giá dù đầy tội lỗi. Có thể nói hồi đó, Nick còn thậm chí tệ hơn những kẻ đã từng lừa cậu. Thậm chí, khi kiếm được nhiều tiền và có được cuộc sống khá là ổn định, anh không mảy may nhớ tới bà mẹ của mình, người đã dốc sức, hết lòng yêu thương anh, con thú đã từng bảo vệ anh khỏi sự tàn bạo của chính chồng mình.

Uống một ngụm ly Chablis, anh nhìn lại phản chiếu của mình qua chiếc ly. Trông rượu và nước mắt như hoà làm một vậy. Một cảm giác tội lỗi đến hối tiếc chạy qua tâm trí anh.

"Nick."

Nick giật mình, dựng tai lên, rồi nhìn xung quanh như thể có gì đó nguy hiểm. Có gì đó nguy hiểm, Nick cười trước cái điều nực cười ấy, thở phào nhẹ nhõm.

"Sao vậy Judy?", Nick lấy lại sự bình tĩnh của mình.

"Chuẩn bị đếm ngược năm mới rồi đó, anh ổn chứ?", khuôn mặt của Judy toát lên vẻ lo lắng trước người cộng sự của cô.

"À anh ổn.", Nick nói dối. Có lẽ là vậy. Rồi anh nhìn chiếc đồng hồ Rolex rẻ tiền của anh.

"Còn 5 phút nữa."

5 phút nữa thôi. Đúng, chỉ 5 phút nữa thôi, không chỉ năm mới, sẽ còn nhiều thứ khác đến với Nick. Những lời chúc năm mới vui tươi rộn rã, những mục tiêu năm mới đầy hứa hẹn, những nụ hôn ngọt ngào đôi môi, ai biết được? Hay có thứ gì đó "nguy hiểm" giống như linh cảm của Nick?

Zootopia Fanfic: Cuộc Chơi Kịch TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ