Đồng hồ giờ đã điểm 8 giờ 30 phút rồi.
Nick Wilde vẫn đang ngồi chờ ở trên tầng 4 khách sạn 4 sao Tipton.
Anh ngồi ở chiếc ghế sofa ngay lan can cầu thang, đối điện với cửa ra vào bữa tiệc Năm Mới của sở cảnh sát Zootopia ZPD (Zootopia Police Department) tổ chức.
Anh chờ Judy Hopps, cộng sự của anh, cô thú đã hẹn cùng anh tham gia bữa tiệc này.
Anh tự hỏi anh có nên vào uống một ly rượu Vodka cùng Fangmeyer, tán gẫu với sếp Bogo hay nói chuyện phiếm với Clawhauser hay không.
Anh cũng tự hỏi tại sao Judy lại đến muộn đến thế này. Đó là lúc anh mới nhớ ra, năm nay, sếp Bogo cho phép mọi con thú trong ZPD được mời thêm 1 hoặc 2 người đi cùng mình. Chắc chắn Cà Rốt của anh đã mời bố mẹ của cô ấy.
Nick cũng boăn khoăn tại sao mình không mời ai nhỉ? Rồi anh nhớ ra rằng mình có mời Finnick đến buổi tiệc, nhưng chắc chắn gã ta, một kẻ ngoài vòng pháp luật, không đời nào lại đi tham gia bữa tiệc đầy cớm trong đấy. Nick cũng nghĩ ngay đến gia đình anh và loại dự định đó ra khỏi đầu luôn. Ta đang nói đến một ông bố đã bỏ gia đình đi theo một cô thú khác và một bà mẹ đang vất vả trong việc nuôi dạy cậu cáo của bà, con thú mà đã bỏ nhà ra đi lúc mới chỉ có 10 tuổi khi không chịu được cảnh bạo lực gia đình chính do bố cậu gây ra.
Sống chật vật trong cảnh nghèo đói ở Zootopia 2 năm liền, đó là lúc Nick Wilde chứng kiến nhiều góc đen tối nhất ở Zootopia. Và chung quy cho những góc đen tối nhất đó là một cái luật: Kẻ nào mạnh, kẻ đó sống. Anh thậm chí còn chứng kiến một con sói bắn chết một con báo bằng một khẩu súng khi mới có 13 tuổi, một lứa tuổi mà các em thú học sinh đang trong tuổi cắp sách tới trường, tiếp xúc những điều thú vị của cuộc sống, chứ không phải cảnh mà Nick đã khá là quen trong thế giới này rồi.
Từng ngày sống trong những khoảnh khắc đen tối như vậy đã ban cho Nick sự nhanh nhẹn để thoát hiểm nguy mọi tình huống và trí thông minh để có thể lừa gần như bất cứ con thú nào ở Zootopia. Anh cứ nghĩ đây sẽ là cuộc sống của anh ở Zootopia, một cuộc sống sáng "kinh doanh", tối thì chứng kiến cảnh đâm chém như một chương trình trên ti vi. Tất cả đã thay đổi cho đến khi anh gặp Judy Hopps, một cô thỏ hoàn toàn năng động ngoài sức tưởng tượng. Judy là con thú đã cho Nick một cái nhìn khác về thế giới hỗn loạn này, một cái nhìn thật tràn đầy hi vọng và ánh sáng làm sao.
"Dạ thưa anh..."
Đó là tiếng của một nhân viên phục vụ khách sạn. Hình như anh ta có nhiệm vụ kiểm duyệt khách mời tham gia bữa tiệc Năm mới này.
"Anh có định vào trong không anh, chúng tôi chuẩn bị tắt đèn hành lang ở đây..."
"À vâng...", Nick đứng dậy, trong lòng vẫn còn chờ Judy, "Tôi sắp vào luôn đây, tôi chỉ chờ..."
"Nick ơi!"
Đó là giọng của Judy! Anh có thể cảm nhận được sự ấm áp trong giọng nói của cô
"... cô ấy nữa thôi.", anh nói nốt câu với anh nhân viên rồi quay sang Judy, "Cà Rốt! Em tới rồi! Và em..."
Nick nhìn chiếc váy đầm liền người màu xanh lá cây nhạt quyến rũ của Judy. Chiếc váy vắt chéo ngực của Judy có phần viền váy màu xanh nước biển đã làm nổi bật eo và cơ thể mảnh mai của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Zootopia Fanfic: Cuộc Chơi Kịch Tính
Mystère / ThrillerBellweather đã thất bại trong việc gián tiếp phá hủy Zootopia. Nhưng liệu sự thất bại của ả là một khởi đầu mới cho một thành phố trong mơ phát triển bền vững hơn, hay là con tốt thí trong kế hoạch bài bản thực sự phá hủy Zootopia? Sau vụ án Kẻ Tru...