Chapter 7. Sự quan tâm của Minh

16.1K 330 103
                                    

-"Dạ..." Từ dạ của nó có vẻ hơi chần chừ kéo dài.

-"Nghe rõ chưa?" Nhật Minh xấu xa muốn con bé phải lặp lại.

-"Dạ...anh chủ!" Con bé có vẻ hơi xấu hổ khi nói ra câu ấy, bởi vì hồi sáng cậu lỡ dùng tay đâm trúng bướm nhỏ, đau đớn ấy nó vẫn còn nhớ rõ.

-"Tao đi ngủ!" Nhật Minh đã đạt được mục đích cao cả, sau này phải từ từ chơi mới được!

-"Dạ anh chủ!" Tử Di không biết được những trò nghịch của Nhật Minh sau này ảnh hưởng đến nó tới mức nào.

Tử Di đơn giản nghĩ, Nhật Minh không để anh nó ngồi tù là được rồi, anh nó mới vừa định đi học lại, không thể bỏ học ngồi tù được!

Mặc dù nhắm mắt nhưng có thể do ngủ đủ giấc rồi nên cậu không thể ngủ được, thỉnh thoảng cứ ti hí mắt ra nhìn nó, lúc này cậu mới chú ý thấy tay nó sưng lên một cục chình ình: "Tay mày làm sao?"

-"Ô-sin của anh không sao!" Con bé ngoài miệng thì nói như thế nhưng cặp mày liễu nhăn tít đủ biết nó đau như thế nào.

-"Lên đây nằm ngủ với tao!" Cậu vỗ vỗ ra giường mềm mại của phòng Vip hồi sức.

Con bé dè dặt: "Em..."

-"Nói lại!"

-"Dạ ô-sin của anh sợ anh chủ sẽ bị đau!"

-"Tao không sao, mau lên!" Nhật Minh cố gắng dịch nhẹ người sang một bên chừa lại khoảng trống bé tí trong cái giường rộng lớn chỉ chỉ nó nằm ở đó.

-"Nhưng ô-sin của anh sợ không may động phải vết thương của anh chủ..." Mặc dù nó khá là buồn ngủ vì phải trông coi cậu từ sáng đến giờ, nhưng vẫn là sợ mình sơ ý.

-"Lên!!!" Nhật Minh quắc mắt quát Tử Di.

-"Dạ...anh chủ..." Con bé tủi thân lẽo đẽo leo lên giường, cố gắng cẩn thận để không chạm vào cậu.

Tử Di nằm nghiêng nghiêm chỉnh duỗi thẳng người xoay mặt về phía Nhật Minh, nó lùi người đến sát mép giường, chỉ cần trở mình một cái là lưng sẽ tiếp đất. Nó trô trố mắt nhìn cự li của mình và cậu, cả người căng thẳng không dám động đậy, chỉ sợ động đậy một chút xíu thôi sẽ chạm đến cậu.

-"Mày muốn nằm ngủ như vậy à?" Nhật Minh nhìn hành động cùng vẻ mặt căng thẳng cực độ của con bé, như sợ chạm vào mình một tí là mình sẽ chết vậy! "Nằm xích vào!"

-"Dạ..." Con bé lại dè chừng.

-"Mau!!!" (Gắt!!!)

-"Vâng..." Nó nhích nhích người vào gần một tí.

-"Nữa!" Mẹ nó! Do tao không cử động được chứ không là nãy giờ mày chết chắc rồi!

Tử Di rơm rớm nước mắt co rúm người lại nằm sát vào người Nhật Minh, nhưng vẫn không dám cử động gì thêm.

-"Ngủ đi!" Sau một hồi gạ ép Nhật Minh cũng vừa lòng hạ giọng xuống nhẹ nhàng nói nó.

-"Vâng anh chủ!"

Nhật Minh nhắm mắt...

Tử Di trố trố đôi mắt to tròn nhìn cậu, được vài phút mí mắt nặng trĩu, không biết ngủ từ lúc nào.

[16+] Điều Giáo Em Từ Nhỏ - Mặc NimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ