6

4.9K 374 6
                                    

hoseok chạy nhanh đến nhà của taehyung ngay khi vừa rời khỏi căn hộ. anh cảm thấy hổ thẹn với những gì đã làm với jimin, mà sự gần gũi ấy đáng ra chỉ dành cho taehyung.

trái tim chàng alpha đập liên hồi như muốn nhào khỏi lồng ngực khi anh nhận ra mùi hương của omega đang bao bọc lấy mình, mọi suy nghĩ khó khăn ập tới một lần nữa "jimin... thật mẹ nó! được rồi, mày có thể làm được. chỉ cần nói ra hết với tae thôi. nói với em ấy chuyện gì đã xảy ra. tất cả sẽ rồi sẽ ổn mà. em ấy sẽ thông cảm thôi"

thở dài một hơi, hoseok gõ cửa và đứng đợi đến khi taehyung bước ra.

cửa mở, taehyung nở nụ cười rạng rỡ khi y nhận ra đó là hoseok "chào anh!"

"chào em" tông giọng chan chứa bao yêu thương, chỉ là ánh mắt anh còn đang dán chặt lên sàn nhà.

"mời anh vào, hyung. vào đây nè" taehyung cất tiếng lịch thiệp, đẩy chàng alpha vào trong và khép cửa"có chuyện gì thế anh?" y thắc mắc, đôi chân mày khẽ cau lại khi nhận ra mùi hương đặc biệt trên người hoseok "anh có vẻ hơi lúng túng... và anh có mùi của jimin, chỉ là nồng hơn"

"em ấy, thật ra thì... em ấy đến kì phát dục. giữa lúc bọn anh đang tập luyện"

"chúa ơi! cậu ấy ổn chứ?" taehyung vội đến ngồi bên cạnh và dựa đầu vào vai anh. hoseok nhăn mũi khi cảm nhận từng thớ da mình vương vấn mùi hương y. "à, câu hỏi thích hợp hơn. anh có ổn không?"

vùi mặt vào tay mình, anh lau vội nước mắt và dựa lên đầu taehyung. "anh thật sự rối, taehyung. thật con mẹ nó rối. jimin là cậu em thân thiết nhất của anh; em biết đấy, một người anh thân nhất từ lâu lắm rồi. nhưng mà hôm nay... khi anh ngửi thấy mùi hương của em ấy, ý anh là, ngửi ẻm theo nghĩa đen luôn ấy.. " anh khó khăn nuốt nước bọt, thở hắt ra khi taehyung choàng tay qua vai và nhanh chóng ngồi dịch ra sau, để hoseok gối đầu lên đùi mình.

"không sao cả" y thầm thì, luồn tay vào tóc người kia, rồi chớp mắt thật nhanh để nước mắt chẳng thể trào ra. "tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi. em hứa đó"

"anh không biết nữa, tae. anh... anh chạm vào em ấy. tay anh chạm lên người ẻm... chết tiệt!" hoseok khó khăn hắng giọng, lăn má lên đùi y. "nhưng mà sao em lại bình tĩnh thế?" anh hỏi dịu dàng, để mặc taehyung vuốt lấy tóc mình.

"bởi em luôn biết rõ điều đó, chắc là thế. mùi hương của anh cứ tựa người ta ý"

"không phải vậy đâu"

"hmm?"

"anh chạm vào em ấy với ý nghĩ đang đối xử với đàn em thôi. anh chỉ đang khó hiểu vì sao anh lại nghĩ như thế khi chạm vào jimin"

"anh yêu cậu ấy mà lại không biết á?"

"không, không hẳn là vậy. em ấy mãi mãi là người bạn thân thiết của anh. anh chỉ thắc mắc một omega đến kì phát tình lại có thể khiến lý trí anh bay đi hết đến mức đấy, nhất là khi xung quanh anh lúc nào cũng có rất nhiều omega như thế nhưng chưa bao giờ anh lại mất kiểm soát như vậy"

"chắc là do vì jimin là bạn thân nhất của anh nên anh muốn giúp đỡ cậu ấy thôi, một phần cũng vì anh đang khó chịu vì mùi hương đó"

"ừ có vẻ thế.. "

"hoặc là do anh yêu cậu ấy"

"khônggg, dừng lại nào. vả lại, anh yêu người khác cơ"

"oh... ai thế ạ?"

"một người anh đã thầm thích từ lâu, một người mà lúc nào anh cũng chạy đến tìm đầu tiên, luôn lắng nghe anh và để anh thoải mái ngủ trên đùi mình, người đó là người hiểu rõ tường tận con người anh và một người mà anh khát mong một lời tha thứ, và người đó, có một nụ cười hình hộp rạng ngời nhất trên thế giới này"

"nụ cười hình hộp ư? người nào đó như em hả?" taehyung đùa cợt

"một người giống y như em vậy" hoseok mỉm cười, rồi thả nhẹ một chiếc hôn âu yếm lên trán taehyung khiến y không tự chủ mà đỏ mặt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

một chút hopev nhẹ nhàng; v; huhu soft thật sự ý, đọc kookmin chap trước mãnh liệt bao nhiêu qua đây tự động soft lại nhẹ nhàng huhuhuhu

à với các chingu lướt qua wordpress của tớ huhu xin lỗi các cậu rất nhiều vì chap 5 tớ đăng lên đây và quên mất đăng lên wordpress TvT cũng không phải quên, mà là set pass xong tớ lại quên ấn đăng mất, bẵng đi 2 tuần mới biết là bên wordpress chưa đăng hụ hụ xin lỗi các cậu TT

[trans] jikook » helping hand (abo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ