10

3.1K 264 1
                                    

jungkook cố tình kéo dài sự im lặng, nhìn anh nó khó khăn vặn vẹo dưới ánh nhìn của mình.

"vậy thì, jimin gọi anh bao nhiêu lần rồi?"

"em ấy gọi anh tầm 26 cuộc, để lại vài tin nhắn thoại" hoseok lầm bầm.

"và vì sao anh không trả lời omega của em?" jungkook hỏi, đấu tranh để giữ cho giọng mình bình tĩnh hết sức có thể

"bởi vì" hoseok nhún vai, tay anh vân vê gấu áo. "anh không biết phải nói gì. ý anh là, anh phải nói gì chứ? xin lỗi, anh chạm vào em vì em có mùi hấp dẫn đến nỗi anh không kiềm chế được mình? xin lỗi, anh đã quá rối trí và vô tình vượt qua cả hàng triệu giới hạn vốn có?"

"đó hẳn là một lựa chọn tốt để bắt đầu mà" jungkook thầm cười "hoseok... anh không làm gì sai. jimin không giận anh. cả em nữa. mẹ nó, em còn không có nổi một lý do để giận cơ bởi vì em thật sự biết ơn anh"

"b - biết ơn?"

"anh đưa anh ấy đến chỗ của anh, cách xa khỏi mấy thằng alpha mà có thể đã bắt được anh ấy. anh gọi cho em. vậy thì tại sao em lại không thể không biết ơn?"

"bởi vì anh.. "

"bạn thân nhất của anh đến kì phát tình. hơn nữa không phải là bình thường, đấy là lần đầu tiên của anh ấy. điều đó thật con mẹ nó quá sức chịu đựng; jimin thì lại tỏa ra quá nhiều mùi hương của mình, nhiều hơn mọi kì phát tình nào khác. em ngạc nhiên là anh không tiến thêm và trói anh ấy lại, đặc biệt là khi cả hai người rất thân thiết. đó là bản năng, gần như bất khả thi để chống lại"

"anh ước là anh đã có thể, em biết mà" hoseok thì thầm

"yeah, em biết. nhưng anh đã không làm. là em làm điều đó. mà ngay cả khi anh có thể, hyung, anh cũng sẽ không đánh dấu anh ấy"

"anh hiểu. anh rất hiểu là đằng khác! nhưng mà vì sao anh cứ cảm thấy bất mãn về chuyện đó chứ?"

"lại nữa. anh ấy là bạn thân nhất của anh. hai người đã gần như chưa từng cách xa nhau mấy năm rồi" jungkook cố gắng để hoseok hiểu ra "khi nào chúng ta quay về, em sẽ để hai người trong phòng một mình để giải quyết nhưng hoseok này, em muốn anh nhớ kĩ một điều. anh ấy là của em!" jungkook gằn lên ở từ cuối cùng "em không chia sẻ đâu" nó nói tiếp, giọng đã dịu đi phần nào.

"nhưng em muốn anh đánh dấu taehyung.. " jungkook nói, nhận lại cái giật mình của omega nhưng nó tiếp tục "... đó là điều kiện duy nhất để em có thể để anh lại gần jimin mà không lo lắng. tuy nhiên, em sẵn sàng chờ đến khi hai anh đã nói chuyện với nhau"

"em có chắc là jimin muốn không? sau tất cả những gì anh làm?"

"anh ấy có nói, trong mấy tin thoại của mình rằng anh ấy tức vì anh đã bỏ chạy hay không?"

"không hề" hoseok do dự trả lời.

"và đã bao giờ jimin trở nên ít thẳng thắn khi anh ấy giận không?"

"chưa từng"

"anh ấy không giận anh, hyung. ảnh chỉ buồn vì anh bỏ đi và không trả lời khi anh ấy gọi tới. ảnh nghĩ là ảnh đã làm sai chuyện gì đó. đấy, em con mẹ nó không thể hiểu vì sao, nhưng ảnh có nghĩ như vậy. nên là anh, hyung, mạnh mẽ lên và đi nói chuyện với ảnh đi. thật ra thì, em sẽ chở anh đến chỗ căn hộ và bảo đảm anh sẽ ở yên đấy đến khi omega của em cảm thấy ổn hơn về chuyện này. anh hiểu chứ?"

"yeah" hoseok dứt khoát gật đầu, anh cắn môi. "anh có điều muốn hỏi. em sẽ làm thế nào để không nhào vào giết anh?"

jungkook đứng dậy, nói ra quy định "đầu tiên, anh sẽ lắng nghe tất cả những gì omega của em muốn nói; nếu cảm thấy anh ấy có thể sẽ hét lên với anh, anh phải ngồi yên đấy và đón nhận. tiếp theo, đụng chạm ở mức tối thiểu nhất; giới hạn ở một cái ôm; em không thể chịu đựng thêm được gì nữa ngoài việc đấy lúc này, anh à"

"okay. anh có thể làm việc đó. anh có thể. sẽ không có sự đụng chạm nào hết"

"tốt. anh thật sự không cần phải lo lắng quá đâu, hyung. mùi hương sẽ khiến cơ thể anh mất kiểm soát, chưa kể cả tâm trí và tim anh. anh thương jimin, anh ấy là tri kỉ của anh. em hiểu điều đó. nhưng em cũng hiểu anh yêu taehyung" jungkook bộc bạch, và taehyung, y ấu yếm ôm lấy hoseok từ đằng sau.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

mừng kim taehyung thêm một chủi mớiiii ///3/// chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất và cả tình yêu to bự này của em hì

[trans] jikook » helping hand (abo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ