Chương 18: Cố gắng trốn (2)

1K 20 0
                                    


Viên Viên không hề chớp mắt lấy một cái, vẻ kinh ngạc này thật làm người ta tức giận, trước mặt Viên Viên là Hoa quản gia trên tay cầm một cái đĩa, trên đó có khăn chườm đá. 

Nghiêm Khanh đợi cô về nhà sau khi thấy rõ khuôn mặt của cô, hắn thật đau lòng, muốn bước lại xin lỗi và sẽ tự tay chăm sóc cho Viên Viên để hối lỗi, nhưng anh nhận ra ánh mắt căm thù, dè chừng của cô đối với anh, nên anh liền tức giận bỏ đi lên lầu. Sau khi đã ở thư phòng anh gọi Hoa quản gia bảo bà mang khăn chườm đá và thuốc giảm đau cho cô. 

Rõ ràng ngoài mặt thì vô tâm nhưng trong lòng lại rất quan tâm, thời khắc này hắn không muốn cô rời xa hắn dù bất kì giá nào. 

Sau khi được Hoa quản gia chăm sóc vết thương cẩn thận, Viên Viên nằm cuộn tròn trên giường không nhúc nhích. Cô nhớ lại cảnh hắn tán vào mặt cô không hề thương tiếc, uất ức tăng lên gấp bội phần. Tội nghiệp nơi mí mắt của cô lại phải chịu một trận lũ quét khiến nó lại ướt đẫm, vừa tủi thân, vừa uất hận. Viên Viên ghim sâu trong người cái ngày hôm nay. 

Sáng sớm tinh mơ! Viên Viên đã dậy thật sớm, cũng không hẳn là dậy vì đêm qua cô có ngủ được miếng nào đâu, cứ nằm đó suy nghĩ về cái cuộc đời đốn bạc của mình mà cứ khóc suốt đêm. Hai con mắt của cô hôm nay đã thành ra đen thui mà còn bụp to nữa, nó khiến cho các hầu gái trong nhà, cả Hoa quản gia cũng một phen hú hồn. 

Viên Viên không muốn ăn sáng, không muốn đến công ty, tâm trạng cô không ổn định một chút nào, cô chỉ muốn đến một nơi, nhưng thật khó khăn khi Nghiêm Khanh cho người theo xác cô 24/24, khiến cô muốn trốn cũng không xong. 

Nghiêm Khanh từ trên lầu đi xuống, thấy cô gái nhỏ đã ngồi sẵn trên bàn ăn, cảm giác thật lạ nếu theo tình huống hôm qua thì đáng lí ra lúc này cô sẽ tránh mặt hắn chứ không phải ngồi đợi hắn xuống bàn ăn như vậy. Tay chỉnh tay áo sơ mi, chân vẫn bước đều nhịp xuống cầu thang, nhưng ánh mắt của hắn luôn nhìn chăm chú đến bóng lưng của cô gái nhỏ kia, có chút suy tư. 

Đến bàn ăn vẫn trạng thái ngồi ngay chủ bàn, hắn có chút vui tươi hơn khi thấy cô ngồi đợi hắn, vòng môi có chút công không hề nhẹ nhưng rồi chợt tắt ngay khi hắn ngước lên nhìn cô, ánh mắt của hắn không còn vô hồn nữa mà nó trở thành kinh hồn khi thấy một con gấu trúc đang ngồi thừ lừ một đóng ngay trên bàn, thiên sứ ngày nào đâu mất rồi, để lại một con gấu trúc mang đầy vẻ u ám đang ngồi nhìn anh với ánh mắt nóng hơn lửa đốt. 

Nghiêm Khanh có chút kinh động sau đó rồi lại lấy tinh thần, hắn đưa tay lên miệng ho một tiếng ra hiệu đối phương nên hoàn hồn lại và chú ý đến hắn đang ngồi ở đây.

_ Nghiêm tổng!? - Con gấu trúc cuối cùng cũng phờ phạo lên tiếng. 

_ Chuyện gì? - Hắn có chút bình thản, không để ý đến cô, tay phải cầm dao, tay trái cầm nĩa cắt miếng thịt bò bỏ vào miệng.

_ Tôi hôm nay muốn nghỉ làm! - Viên Viên bình tỉnh như không nói một cách thều thào nhất có thể, ánh mắt vẫn không đổi, xung quanh cô là những loại khí màu đen bay vòng vòng làm người ta thật khiếp sợ. 

[ Ngược + Hiện Đại ] Giám Đốc ! Anh Đã Sai - Mộc DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ