Diệp Thần liếc nhìn đồng hồ, cũng đã hơn nửa đêm rồi, một tiếng thở dài khẽ khàng vang lên. Anh mệt mỏi vứt đống văn kiện vừa xử lý xong qua một bên, tắt máy tính. Diệp Thần ngã người ra sau, nhắm nghiền đôi mắt mỏi nhừ lại, tay vô thức đưa lên cổ để kéo cà vạt ra. Nhưng rồi như nhớ ra, tay lại buông thõng xuống. Cà vạt khi sáng dùng để "hành sự" với Lưu Bình Nguyên vẫn còn vứt ở văn phòng.
Anh vẫn tiếp tục giữ nguyên bộ dáng mệt mỏi đó.
Giữa không gian u tịch lại vang lên tiếng chuông cửa, Diệp Thần vẫn không có động tĩnh gì, mắt chỉ liếc nhìn cánh cửa ra vào. Anh chờ mãi nhưng có vẻ người bên ngoài không hề có ý định từ bỏ. Âm thanh nặng nề cất lên.
- Tôi ra ngay đây.
Vừa mở cửa ra, anh liền tỉnh hẳn khi nhìn thấy người kia. Đã cố giữ khuôn mặt hững hờ như không ngạc nhiên nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu được tia ngạc nhiên.
- Sao hai người lại ở chung với nhau?
Người kia chỉ ừm một tiếng, trên tay vẫn còn bế một người nữa. Người đang được bế tựa đầu vào ngực người kia mà an nhiên ngủ. Diệp Thần vẫn chưa hiểu được đây là loại tình huống gì.
Không cho anh thời gian suy nghĩ, người trước cửa đã khéo léo lách qua người Diệp Thần mà đi vào trong. Diệp Thần dõi mắt nhìn theo bóng lưng cũng cao xấp xỉ mình, người kia đặt người đang bế trên tay xuống ghế sofa nhẹ nhàng như sợ người đó thức giấc. Rồi mới ngồi xuống ghế sofa đối diện, bộ dạng vô cùng khoan thai mà gác chân này lên chân kia.
Diệp Thần tiến đến, đặt đầu người đang nằm trên sofa lên đùi mình. Nhìn vẻ mặt của người đó dần thoải mái hơn, anh mới ngẩng mặt lên nhìn người đối diện.
- Sao lại chạy về đây rồi?
- Em gái nhớ anh. Về thăm anh cũng không được sao?
- Không có việc gì thì chắc chắn Nhan Nhan đây sẽ không về Trung Quốc. Nói anh nghe lý do vì sao không báo trước một tiếng đã phi về.
- Người ta là tìm được đối tượng mới để theo đuổi rồi.
- Nhanh như vậy đã tìm được?
- Rất nhanh~ Mà không chừng lần này sẽ lâu dài đấy.
Lưu Bình Nguyên khẽ cựa mình như để nhắc là tôi còn ở đây đấy. Diệp Thần liền ôn nhu mà xoa xoa đầu cậu, mắt vẫn nhìn Diệp Tịnh Nhan đang vui vẻ chỉnh sửa lại mái tóc giả ngắn củn cởn của mình.
- Cho anh xin đi. Không phải người trước em cũng nói vậy sao.
- Em là yêu cô ta thực lòng, vậy mà cô ta chỉ nhắm đến tiền của em.. Thật là đau lòng quá đi mà.. Lần này chắc chắn nhìn không lầm người đâu.
Diệp Tịnh Nhan vẻ mặt đầy đau khổ mà ôm lấy ngực mình. Diễn xuất phải nói là vô cùng xuất sắc nếu lúc trước thi trường sân khấu điện ảnh, có khi bây giờ đã giành được ngôi vị ảnh hậu.
Diệp Thần chẳng muốn nghe chuyện của đứa em phiền phức này nữa. Bây giờ người duy nhất mà anh đặt hết sự quan tâm lên là Lưu Bình Nguyên, hiện giờ vẫn đang ngoan ngoãn ngủ trên đùi anh, lâu lâu lại khẽ thì thầm "Diệp Thần là đồ đầu heo không có tiết tháo"... Sắc mặt của Diệp Thần rất khó coi khi nghe thấy câu đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Dammei ] Là Hủ Nam Thì Có Gì Sai !?
Phi Hư Cấu- Tác giả: Thịt Kho Đậu Hủ - Thể loại: hiện đại, hài, ngọt, H, tổng tài công x nhân viên thụ, 1x1, HE - Văn án: Ngày nảy ngày nay, giữa lòng đô thị phồn hoa. Có một tiểu hủ nam nhỏ nhỏ xinh xinh, cùng cô bạn gái là bách nữ cũng nhỏ nhỏ xinh xinh k...