Chương 4

154 21 0
                                    

Không khí trong phòng làm việc im lặng như tờ, im lặng đến nổi Lưu Bình Nguyên có thể nghe thấy tiếng ruồi bay qua rồi lại bay lại. Diệp Thần cũng không nói gì mà chỉ chú tâm vào công việc. Tay lật lật tờ giấy nhân sự trên bàn, Lưu Bình Nguyên không khỏi thắc mắc:

- Có phải là có sự nhầm lẫn nào không thưa Diệp tổng?

- Nhầm lẫn chuyện gì?

Diệp Thần nói, mắt vẫn không ngước lên khỏi tập tài liệu.

- Nhầm lẫn về việc.. Ừm, nhân sự ấy ạ. Tôi làm bên bộ phận marketing, nhưng chuyển qua đây thì lại thành thư kí riêng của tổng giám đốc?

Lưu Bình Nguyên vừa nói mắt vừa liếc nhìn tờ giấy trên bàn khi nãy. Vừa ngoảnh mặt lại thì thấy Diệp Thần đang tiến về phía cậu. Trong một cái chớp mắt, Lưu Bình Nguyên đã bị Diệp Thần khóa chặt giữa hai tay. Cậu đang lúng túng không biết chuyện gì vừa xảy ra, thì bàn tay của Diệp Thần đã giữ chặt lấy cằm cậu, bắt cậu nhìn vào mắt anh.

- Ai thuê em vào đây làm việc?

- ..Là Diệp tổng

- Ai trả lương cho em?

- Cũng là Diệp tổng..

- Vậy không phải em là người của tôi sao?

- Phải.. Nhưng mà.. Ủa, khoan! Cái gì mà người của anh cơ?

Diệp Thần cúi người xuống thì thầm vào tai Lưu Bình Nguyên.

- Vậy tôi "sở hữu" em! Tôi đặt đâu thì em ngồi đấy.

Nói xong, Diệp Thần liền đi thẳng ra ngoài. Để lại cậu nhóc còn đang bàng hoàng với những câu nói.

Lưu Bình Nguyên đưa tay sờ sờ cằm mình, nghiêng đầu nghĩ:

- Sao cái tình huống với mấy câu nói này của Diệp tổng giống trong đam mỹ quá vậy? Diệp tổng là tổng tài.. còn mình là thư ký.. Chờ một chút, vậy có khác gì kịch bản của mấy cuốn đam mỹ hiện đại mình hay đọc!

Cậu ngồi xếp bằng dưới đất, vò đầu bứt tóc nghĩ một hồi thì đột ngột quát lớn:

- Mình là lo cái gì chứ!? Mình thẳng mà! Thẳng như cái cột nhà vậy!!

Diệp Thần lúc này một tay đang cầm điện thoại nói chuyện với đối tác, một tay đang che đi khuôn mặt đã đỏ lựng. Nhìn anh ngầu ngầu vậy thôi chứ e thẹn như thiếu nữ vậy. Thần sắc trên mặt đã dần trở lại bình thường, nhưng lại vui như mở cờ trong bụng. Bước một tiếp cận thành công!

Về phần Lưu Bình Nguyên thì cậu cứ thế ngồi ngẩn ra từ lúc đó đến giờ. Lúc nhìn đồng hồ thì mới biết còn lâu mới hết giờ. Diệp Thần còn chưa giao việc cho cậu đã bỏ đi nên giờ cậu chẳng biết làm gì, chỉ biết đi lòng vòng quanh phòng làm việc của Diệp Thần tham quan. 

Phòng chẳng có gì nổi bật cả, tủ sách thì toàn sách chính trị và kinh tế. Ôi, sao lại chán đến thế này hả trời. Thôi thì đọc đam mỹ cho hết giờ vậy. Nói rồi cậu rút điện thoại ra, đặt mông lên ghế tổng giám đốc, xoay xoay mấy vòng trên đó. Sau đó thích thú lướt tay trên màn hình để đọc tiếp chương chuyện tối qua chưa kịp đọc xong. 

[ Dammei ] Là Hủ Nam Thì Có Gì Sai !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ