Chỉ trước đây ít phút, cô đang tỏ dấu hiệu của việc... đang mang trong người... giọt máu của nó, suýt chút nữa nó tưởng cô bị yếu tiêu hóa.
"Chẳng lẽ Thu không biết sao? Không thể nào, cô là người đã từng có gia đình, đã có con. Hoặc Thu biết điều này nhưng vì lo sợ mình e ngại nên phải giấu chưa dám nói thiệt ra?... "
Hoàng lo suy nghĩ, tay nó cũng ngừng không phấy quạt mát cho cô. Cô Thu tưởng Hoàng đã đi ra khỏi phòng vì mọi thứ xung quanh im lặng quá. Cô vừa hí mắt ra, cũng vừa đúng lúc Hoàng cúi nhìn cô.
– Em không ngủ được nữa hả?
– Dạ... Cô cũng giật bắn mình nhưng vẫn làm vẻ vừa mới tỉnh giấc. – Em ngủ nãy giờ lâu không anh?
– Em ngủ có chút xíu ah. Hoàng lại phất tay quạt tiếp cho cô.
– Nãy giờ ngồi quạt cho em ngủ rồi, anh nghỉ tay chút đi. Cô nhanh nhảu đóng trọn vở kịch.
– Thu!
Nghe Hoàng gọi đầy vẻ khẩn trương, cô cũng ngạc nhiên trố mắt nhìn nó.
– Gì hả anh?
– Em... có bầu... phải không?
– Dạ... Tiếng cô Thu lí nhí, như vậy Hoàng đã biết rồi, cô đang suy tính câu trả lời với nó.
Đưa tay nắm bàn tay cô đang để gần bụng, Hoàng xoa xoa lên mấy ngón tay cô nhẹ nhàng. Hoàng nhìn sâu vào đôi mắt đang ngước nhìn nó, đáy mắt cô sao mà sâu thăm thẳm thế kia.
– Có phải em có bầu rồi không? Giọng nói của Hoàng chậm rãi, nghe rõ mồn một như mũi kim đâm vào người cô.
– Dạ... sao anh biết?
– Em có bao giờ dị ứng với mấy món hải sản đâu?
Cô Thu khẽ gật đầu. Bất ngờ cô đưa hai tay lên che mặt, cô thổn thức.
– Em xin lỗi anh. Huhu... em... huhu...
Cô nấc lên, tiếng khóc nghe rất đáng thương đến nao lòng. Hoàng hốt hoảng lo lắng, vì mình ăn nói lỡ miệng làm cho cô đau lòng mà khóc ấm ức đến thế này.
– Anh... anh... Hoàng lắp ba lắp bắp không thành được câu nói trọn vẹn.
Cô Thu lại càng khóc lớn hơn. Hoàng cúi sát bên người cô mà ôm lấy vai vỗ về an ủi.
– Vợ yêu không được khóc nữa, con nó cười cho bây giờ.
Cô có đang nghe nhầm không? Hoàng không trách, không giận việc cô đột nhiên mang bầu. Cô ngừng khóc, hạ tay xuống liếc sang bên cạnh nhìn nó. Chu miệng hôn lên mặt người tình, Hoàng kéo cô Thu sát vào lòng.
– Không được khóc nữa nghe chưa, khóc xấu lắm. Vừa nói Hoàng dí tay cù lét bên hông làm cô Thu ré lên cười.
– Lêu lêu vừa khóc vừa cười.
Cô càng cười ngặt nghẽo vì câu nói đùa như trẻ con của nó.
– Ui, nhột... nhột em... mà...
– Em cười lên là đẹp nhất trên đời luôn đó Thu.
– Anh dẻo miệng quá biết không? Cô Thu hôn lên môi Hoàng vừa cười khúc khích.