Hoàng vừa bước vào nhà đã nghe tiếng khóc thút thít. Nó nhìn thấy cô Thu đang ngồi bệt dưới sàn ở phía góc phòng khách. Hoàng vội vàng chạy lại hỏi han.
– Có chuyện gì vậy cô?
Nói trong tiếng khóc nấc.
– Chú Long với cô chính thức ly hôn rồi.
Hoàng giật mình kinh ngạc, nó không hề nghĩ đến chuyện này và cũng chưa bao giờ nghĩ cô Thu và chú Long lại có kết cuộc như vậy. Nó thỉnh thoảng vẫn thấy chú Long về nhà, vui cười với cô Thu, với thằng Tuấn. Thế mà...
– Sao lại ra vậy hả cô? Có phải tại... cháu không cô?
– Không phải đâu, không liên quan gì đến cháu hết Hoàng à.
Cô Thu xoa xoa gương mặt Hoàng, cố mỉm cười với nó. Nhìn thấy cô Thu khóc, Hoàng xót xa vô cùng. Những ngày qua là chuỗi ngày vô cùng hạnh phúc của nó. Nó muốn che chở bảo vệ cho cô, là một người đàn ông mà cô có thể nương dựa.
– Cô đừng buồn nữa. Hoàng sẽ luôn ở bên cô.
Bất chợt Hoàng nghe cô Thu hỏi nó.
– Cháu không chê cô... già hả?
Hoàng khẽ nâng cằm cô Thu lên, ánh mắt nó nhìn cô Thu say đắm. Cô cũng nhìn Hoàng thật trìu mến.
– Làm gì nhìn cô dữ vậy nè?
Hoàng nhìn thấy nét e thẹn thoáng trên mặt cô Thu.
– Thu!
– Gì mà gọi tên người ta hả? Hỗn biết chưa? Cô Thu đưa tay tát lên má Hoàng. Hoàng nhanh tay chụp tay cô Thu áp sát mặt mình mơn man quanh gò má, thi thoảng quay mặt qua bên tay cô Thu hôn "chụt" vài cái. Cô Thu đưa người sát người nó "tặng" lên môi nó một cái hôn ngọt ngào.
– Thu... Thu... đẹp lắm!
– Cái miệng dẻo như kẹo kéo, nịnh vừa thôi. Cô Thu dí tay lên trán nó.
– Thu đẹp thiệt mà. Nó phân trần với cô Thu, và như để minh chứng cho điều nó nói. – Lúc nào cũng muốn ở bên... Thu.
Cô Thu bắt đầu quen với kiểu xưng hô mới của Hoàng với mình, lòng rộn lên.
– Hoàng... không nói dối, Thu biết chứ. Thu đã cho Hoàng làm điều đó, chắc Hoàng không... coi thường Thu chứ?
– Hoàng có nằm mơ không dám nghĩ đến chuyện này, Hoàng vẫn luôn tôn trọng Thu vì Thu là mẹ...
Nó chưa kịp nói hết câu "... là mẹ của thằng Tuấn" thì cô Thu đã kịp bịt lấy miệng nó bằng những cái hôn cháy bỏng dồn dập. Môi cô như muốn ngoạn chặt môi nó, lưỡi cô chui tọt vào miệng nó đùa giỡn vơi lưỡi của nó.
– Biết vậy sao dám...
– Dám gì hả Thu? Hoàng tinh nghịch hỏi vặn cô Thu. Cô Thu biết nó muốn chọc cô.
– Thôi đi ông tướng nhỏ!
– Không biết mới hỏi chứ bộ. Nó làm ra vẻ ngây ngơ không biết ý cô Thu muốn nói gì.
– Thôi, không nói đâu.
Hoàng cúi xuống bồng hẳn cô Thu lên. Giọng cô Thu lả lơi.