Chap 3 :Ngày anh đi

21 3 0
                                    

Bây giờ cũng đã vào kì học rồi.Nhà anh cũng xa nhà tôi.Thời gian gặp nhau của chúng tôi cũng rất ít...cứ như vậy rồi...cũng tới sắp tới ngày anh nhập ngũ
Hôm nay là chủ nhật rồi...vậy là ngày mai anh sẽ đi xa.anh sẽ đi tới một nơi thật xa...và để tôi ở  nhà 2 năm trời.Tối đó chúng tôi gặp nhau...
Tôi và anh cùng vào một quán trà nhỏ...ngồi ăn nhẹ rồi nói chuyện với nhau
Cười nói đủ chuyện...lần đâu tôi và anh thân thiết như vậy.Tôi bắt đầu thấy luyến tiếc...sao những ngày trước tôi và anh không được vui vẻ như vậy...Tất cả là vì sự hờ hững và vô tâm của tôi.vậy mà chẳng bao giờ anh nói hay trách tôi đến nửa lời
Trong thân tâm tôi đang nghĩ " Tại sao mình lại thế này.hình như tôi có tình cảm với anh...tôi muốn thời gian này.khoảnh khắc này dừng lại. Mãi như vậy"
Chúng tôi ra về...tôi và anh đi trên 1 con đường nhỏ.chẳng có 1 người nào vì giờ cũng tới 11h rồi.Chúng tôi im lặng chẳng ai nói với ai một lời nhưng tôi tin rằng anh cũng đang như tôi...đều không muốn tới ngày mai,cái ngày mà anh phải đi xa tôi cả 2 năm dài như vậy...
Về đến cửa nhà...phố nhỏ của tôi chỉ còn ánh đèn đường mờ mờ... tiếng gió thôi...
Tôi vẫn có lạnh lùng như vậy:
- Anh về đi.em vào nhà đây
Anh kéo tay tôi lại.ôm chặt lấy tôi:
- Mai anh đi rồi.Em ở nhà phải tự biết lo cho mình đấy nhé.Chờ anh nhé.anh sẽ về với em sớm thôi.Giờ vào ngủ sớm đi.mai em còn đi học nữa
Rồi anh bỏ tôi ra.anh quay đầu đi...1 bước.2 bước...tôi nhìn theo
Tôi chạy tới ôm sau lưng anh.nước mắt tôi bắt đầu chảy:
-Anh...Anh đừng đi được không.Em không muốn anh đi đâu
Anh quay lại nhìn tôi và lau nước mắt của tôi đầy trên má
-Ngốc này...khóc gì chứ.nín đi nào.anh không muốn em khóc.Mai anh phải đi thật rồi.anh xin lỗi em...anh sẽ về sớm thôi.Anh yêu em
Tôi ôm lấy anh...khóc nức nở như một đứa trẻ.Tôi thật sự không muốn anh đi...
Kéo tôi sát lại anh hôn lấy tôi.ôm chặt eo tôi cho tới khi gần như không còn khí thở
Anh buông tôi." Em ngủ sớm đi,mai còn học.Anh đi đây.tạm biệt em"
Tôi vào nhà...nằm trên giường tôi lại khóc.Nghĩ lại thời gian qua tôi thấy mình vô tâm với anh quá.tại sao tới tận bây giờ..đến khi anh đi rồi tôi mới nhận ra tình cảm của mình chứ...cứ khóc như thế tôi ngủ quên từ lúc nào không hay
Sáng hôm sau ngủ dậy.cầm lấy điện thoại....à tin nhắn của anh: " Anh phải đi rồi.Anh gửi quà cho em rồi.Mấy hôm nữa là 8_3 rồi.nếu nhớ anh thì em ôm nó nhé.Tạm biệt em.Anh sẽ nhớ em nhiều lắm"
Tôi tới trường học...ngày hôm đó tôi như mất hồn.Học gì cũng chẳng vào được
Tối hôm sau tôi gọi thử cho anh.Lần này anh nghe máy:
- Anh...anh sao rồi - tôi hỏi
- Anh sắp tới đơn vị rồi.
- Sao lâu vậy..anh đi đâu
-Anh đi xa lắm...chắc 3 tháng anh không về được
Tôi bắt đầu nức nở:
- Anh nói 3 tháng anh về với em mà...sao anh đi xa thế
- Anh tới nơi rồi.xin lỗi em nhé,cuối tuần anh gọi * tút *tút _ Anh vội tắt máy

Yêu Thương Ngày ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ