3 tháng sau...
Tối thứ 7 này trời mưa to quá...Tôi gọi cho anh,giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia:
-Bảo bối của anh...em vẫn khỏe chứ?
-Em khỏe lắm
- Nay anh chỉ nói chuyện được 10 phút thôi.Anh đang dùng trộm đấy
-Hết 3 tháng rồi anh sẽ về chứ
-Chắc không được rồi,mai anh sẽ chuyển đi ở một đơn vị khác và....- Anh ngập ngừng
-Sao ạ.có chuyện gì sao
-6 tháng tới anh sẽ không dùng điện thoại gọi về được.Phải tự biết chăm sóc mình đó.Anh sẽ nhớ em lắm.
-Đừng lo cho em.Anh nghỉ sớm đi,Em ngủ đây - Tôi phải cố vui vẻ trả lời
-Ngủ ngon nhé...
Tôi tắt máy.Tôi giận anh ư? Hay tôi đang tủi thân? Chẳng thể hiểu nổi được chính mình.Muốn trách anh thật nhiều...nhưng lại nghĩ cho anh,chẳng thể giận thêm được
6 tháng của tôi thật dài, có những đêm nhớ anh tới phát khóc...Nhớ lại những kỉ niệm bên anh tôi như phát điên trong nỗi nhớ..
=>>>>>>>>>tua nhanh ^^
6 tháng chờ đợi trôi qua.Tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì của anh.3 ngày nữa là sinh nhật rồi..có lẽ năm nay tôi lại đón sinh nhật 1 mình và...vắng anh
*Reng reng...Tôi cầm lấy điện thoại...lần này không phải số của quân đội...cũng không phải một số lạ nữa mà là ANH...tôi nghe máy:
-Anh à...
- Em vẫn khỏe chứ. Nhớ anh không nào? - cái giọng đùa đùa sao đáng yêu đến thế
-Em khỏe mà...Không nhớ anh thì nhớ ai được chứ..- cười khúc khích
-Bảo bối...nay là sinh nhật em đúng không hả?
-Dạ...
-Em muốn anh tặng quà gì nào?
-Tặng anh cho em đi - tôi đùa
- Được thôi...xuống mở cửa đi nào.Anh vừa ship về cho em đấy
-Haha...nhanh vậy sao 😂 Em xuống không thấy quà là chết với em
Tôi bước xuống cầu thang...từng bước từng bước...
- Đông Phong anh chết với em rồi.định gạt em sao...
Cạch tôi mở cửa nhà.Trước mắt tôi,ôi! Ai thế này,cái bóng dáng thân quen mà tôi ngày đêm mong chờ ấy,trên tay cầm 1 bó hoa nhỏ...anh đã về thật rồi sao.Tôi chạy tới ôm chầm lấy anh:
-Anh về...anh về thật rồi sao - những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi
-Anh về thật rồi này.Chúc mừng sinh nhật em! Hiểu Mi của anh❤!( oimeoi...au cũng muốn)
-....
-Nín đi chứ.Anh về rồi phải vui chứ vả lại nay là sinh nhật em mà...
Tôi đứng thẳng lại lau nước mắt
-Bó hoa này là quà sinh nhật em.
Tôi cầm lấy bó hoa,rồi bật cười:
-Cả anh nữa chứ
-Ể?
-Tặng cả anh cho em nữa chứ nhỉ
-À...Được rồi.Anh là của em rồi
Chúng tôi vào nhà,tưởng chừng như sinh nhật một mình ( thực sự là có bạn bè nhưng tôi không muốn tổ chức) nên cũng chỉ mua 1 chiếc bánh kem nhỏ đủ 1 người ăn.Tôi vào tủ mang chiếc bánh ra :
-Ăn cùng em chứ?
-Khoan...
Anh đi lấy 1 cây nến,cắm lên bánh rồi thắp nến:
-Được rồi.Ước đi nào
Tôi đan hai bàn tay vào nhau,nhắm mắt vào và ước,chẳng ngại gì cả,tôi đọc to và rõ:
-Tôi ước dù như thế nào đi chăng nữa.dù có chuyện gì xảy ra thì Hà Hiểu Mi tôi và Dương Đông Phong sẽ mãi là của nhau như thế này
Tôi mở mắt ra * phù* thổi nến
Chúng tôi ngồi ăn bánh.uống nước rồi kể cho nhau về thời gian 6 tháng đó chúng tôi đã không liên lạc gì với nhau
10h tối
-Hiểu Mi anh phải về thôi.cũng muộn rồi
-Dạ
Tôi tiễn anh ra cửa.Anh ôm lấy tôi
-Cảm ơn em nhiều lắm
-Hửm?Sao lại cảm ơn
-Cảm ơn vì em đã chờ anh...-Anh ôm tôi chặt hơn
-Thôi...anh về đi chứ,để em còn vào nhà.Ôm thế này em không nỡ để anh về đâu - cười
- Ừm.em vào nhà đi.Em ngủ ngon nhé
-Anh về cẩn thận.Ngủ ngon.Bye anh
Tôi nhìn theo xe anh tới khi anh khuất dần sau hàng cây tôi mới đi vào nhà
Lên phòng
Leo lên giường .Tôi bật cười hạnh phúc. Có lẽ đây là món quà sinh nhật quý giá nhất với tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thương Ngày Đó
RomanceNgười ta nói " Người con trai bên bạn khi bạn 17 tuổi sẽ không thể có một tương lai hạnh phúc với bạn..." , Liệu rằng nhận định này có thật sự đúng... Tình yêu với một chàng lính, 2 năm chờ đợi có vượt qua được hay không. Liệu với khó khăn,sóng gió...