Đông Phong tiến gần chỗ tôi : Anh mời em uống được chứ?
Tôi gật đầu "Được "
1 cốc,2 cốc,3 cốc,...6 cốc tôi dừng lại không uống nữa.Một lúc sau..đầu tôi bắt đầu choang váng...Đúng lúc mọi người cũng dừng lại bữa tiệc.Anh họ tôi được bạn đưa về vì say quá rồi.Đông Phong dìu tôi ra khỏi phòng hát...Bỗng một người chạy tới hất tay Đông Phong ra,ôm lấy tôi : Hiểu Mi, sao em lại uống say như vậy?
Một giọng nói quen quá.Tôi nhìn..."An Dương"- tình cũ của tôi sao
- Để tôi đưa cô ấy về.tôi là người yêu của cô ấy-An Dương nói với Đông Phong rồi đưa tôi về nhà bằng 1 chiếc taxi.Tôi ở riêng trên thành phố nên việc về muộn cũng không lo sợ lắm
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy.Cầm lấy điện thoại...Đông Phong đã gọi cho tôi cả chục lần..Tôi gọi lại:
-Có chuyện gì không?Anh gọi tôi nhiều vậy?
- Tối qua em về nhà an toàn chứ?À...dù gì cũng là người yêu em đưa về mà.phải an toàn chứ...anh lo quá rồi
- Sao...người yêu gì cơ
- Người tối qua đưa em về không phải người yêu em sao?...
Tôi chưa kịp trả lời..Anh vội tắt máy,nghe giọng có vẻ giận dỗi lắm
Tôi chẳng hiểu gì.An Dương là người yêu cũ của tôi. Chúng tôi yêu nhau được 6 tháng.Từ khi yêu An Dương cuộc sống tôi thay đổi quá nhiều.,áp lực ngày càng thêm dồn nén và...tôi phải chủ động chia tay để giải thoát cho cả hai người
Mặc cho Đông Phong giận dỗi tôi cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện thoại cho anh ta
Vài hôm sau anh tôi gọi " Hiểu Mi...Em gọi cho Đông Phong đi.Từ hôm em đi về với tên An Dương đó.nó chẳng ăn gì..chỉ toàn uống rượu thôi"
Tôi bắt đầu lo lắng.Vì tôi sao
Tôi gọi cho Đông Phong
- Anh sao thế?
-Không. Anh không sao cả.Em đừng gọi cho anh nữa
-Ơ...sao anh lại vậy
-À...Hiểu Mi.anh muốn hỏi em một chuyện
- Chuyện gì.anh hỏi đi
-Nếu là em.Em có thích người yêu mình đi lính không?
- Đi lính là sao.Thì tất nhiên là chẳng ai thích người yêu mình đi lính cả
-Ừ anh hiểu rồi.Mai gặp anh đươc chứ.Địa điểm anh sẽ nhắn tin cho em
- Vâng.bye anh
Sáng hôm sau
Tôi tới chỗ hẹn..Đông Phong đã chờ tôi ở đó từ trước.Ngồi xuống nói chuyện ,anh hỏi tôi
-Hiểu Mi.em không thích có người yêu đi lính sao?
- À thì...Nếu người yêu của em đi lính thì chắc sẽ không thích rồi.chẳng ai muốn xa người mình yêu thương cả
-10 ngày nữa...Anh...Anh nhập ngũ rồi-Anh ngập ngừng
Tôi khá bất ngờ - Ồ,vậy sao...vội quá
-Mai anh làm cơm tiễn anh đi...em tới nhà anh dùng bữa được chứ
- Dạ được.nhất định em sẽ tới - Tôi bắt đầu thấy nghẹn lòng
Chúng tôi ngồi nói chuyện thêm 1 lúc rồi ra về.Anh và tôi ra tới cửa quán thì gặp lại An Dương,hỏi:
- Hiểu Mi,em làm gì ở đây.Cậu ta là bạn của em à?
Từ khi chia tay tôi dần không thích An Dương nữa.càng không muốn gặp.Tôi không muốn anh ta thấy tôi buồn nên tiện ngay Đông Phong ở đó, tôi vội khoác tay Đông Phong:
- Anh ấy là Đông Phong .bạn trai mới của em
- Ra vậy.hạnh phúc quá nhỉ - Anh ta cười vẻ mỉa mai
- Ừ.chúng em vội.đi trước nhé
Tôi kéo Đông Phong đi.tay vẫn cầm chặt tay anh ấy...đi được đoạn xa Đông Phong dừng lại,cười rồi quay sang tôi:
- Anh là bạn trai em rồi sao?
-Ừ_ một cái trả lời cho qua.Thôi thì cứ cho là thương hại đi.dù gì anh ấy cũng sắp nhập ngũ rồi,coi như việc cuối tôi làm được cho anh.Chờ anh đi rồi chia tay cũng được
Anh đưa tôi về nhà
Ngày hôm sau anh tới nhà và đón tôi đi qua nhà anh.Cả nhà anh đi cả rồi.Tới nhà toàn bạn bè của anh...Họ nhìn rồi cười đùa
- Bạn gái Đông Phong kìa...cũng xinh đấy nhỉ..hahha
Mọi người ngồi xuống bàn ăn.Chúng tôi lại uống bia...tôi uống tới chai thứ 4 rồi. Bạn của Đông Phong lại ép chúng tôi uống.kết quả là tôi say mềm.
Mọi người về hết.anh vào gọi tôi:
- Hiểu Mi..em ổn chứ.về thôi.trời sắp tối rồi...
- Đau đầu quá...- tôi cố nằm thêm
Anh nhìn thôi ngủ...dần dần sát mặt xuống...hôn nhẹ lên má tôi.Theo phản xạ thôi,tôi tát anh một cái khá đau
- Anh làm gì vậy hả
-Em là bạn gái anh rồi.anh hôn em không được sao
Tôi chẳng nói gì...
- Cho em về đi.em ổn rồi
Anh chờ tôi về nhà...
- thay đồ rồi nghỉ ngơi đi nhé.Anh về đây.Ngủ ngon
-Ngủ ngon
Tôi mở cửa vào nhà.thay đồ rồi nằm lên giường.Chưa bao giờ tôi say như vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thương Ngày Đó
Storie d'amoreNgười ta nói " Người con trai bên bạn khi bạn 17 tuổi sẽ không thể có một tương lai hạnh phúc với bạn..." , Liệu rằng nhận định này có thật sự đúng... Tình yêu với một chàng lính, 2 năm chờ đợi có vượt qua được hay không. Liệu với khó khăn,sóng gió...