Chap 5 : Anh hết thương em rồi?

28 4 0
                                    

Ngày ngày lại trôi qua...Tôi phải tự học dần cách chăm sóc cho bản thân khi không có anh bên cạnh...
Một tháng trôi qua...
Nay là cuối tuần rồi.Tối đó tôi lại chờ điện thoại của anh.Đã 2 tuần rồi anh chưa gọi về,tôi cũng chưa nhận được tin gì từ anh.Đã 9h tối rồi...ôm con gấu bông anh mua tặng tôi trước khi đi tôi tự an ủi mình :
- Gấu nhỏ à...Hôm nay là 1 tháng chúng ta yêu nhau rồi.Muộn như vậy rồi,chắc là anh của ngươi sẽ không gọi về rồi...Haizzz,vậy là hôm nay ta chỉ có ngươi bên cạnh để kỉ niệm thôi sao...
Tôi cố gượng cười thì tiếng chuông điện thoại reo lên.Vẫn tiếng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia.Là anh...anh đã không để tôi cô đơn trong ngày hôm nay...
Tôi trách "yêu" anh:
-Tại sao nay anh mới gọi cho em chứ.những ngày trước anh làm gì hả
-Anh...anh không được sử dụng điện thoại mà
Nghe giọng anh có vẻ buồn buồn . Tôi cố khơi chuyện:
-Anh à...em hát cho anh nghe nhé!
-Ừm...em hát đi
Tối bắt đầu hát...ngân nga một hồi.Anh nói:
-Bạn gái anh hát hay thật đấy
-Anh à...hôm nay là....- chưa nói hết câu,anh chặn lời nói của tôi
-Anh có chuyện muốn nói
Tôi vẫn vui vẻ:
-Dạ,anh nói đi.em nghe
-Hay là...em quên anh đi
Tôi bật cười.Anh hay đùa lắm.Tôi vừa cười vừa đáp:
-Anh này...Hâm à.Đùa vớ vẩn
-Anh nói thật,anh đang nghiêm túc đấy - giọng anh bỗng nghiêm khắc lại
Chưa bao giờ anh nghiêm khắc với tôi như vậy,tôi có phần sợ...tôi bật khóc
-Sao anh lại như vậy?
-Nghe anh nói này, em ở nhà chờ anh như vậy sẽ vất vả lắm,anh không thể ở bên chăm sóc được cho em,cũng không có thời gian để nói chuyện với em.Nếu yêu anh em thiệt thòi lắm đấy.Rồi mỗi dịp lễ tết... người ta đi chơi với nhau em sẽ buồn lắm
Tôi có trấn tĩnh lại mình:
-Vậy...không có anh.Từ bỏ anh...Em vui đc sao
- Nhưng em sẽ khổ sở lắm biết không?Anh không muốn em chịu khổ như vậy
-Em chịu đc mà.Khi đã chấp nhận yêu anh...em đã quyết định chọn chờ đợi rồi.Em nói là em chịu được - tôi có phần cáu gắt
Anh yên lặng chẳng nói gì..Tôi tự hạ giọng xuống.cầm những giọt nước mắt lại...Tôi hỏi anh:
-Anh muốn như vậy à? Anh hết thương em rồi ư?
-Không phải như vậy.anh không muốn em phải buồn vì anh
- Anh muốn kết thúc đúng không?
-Không anh không muốn...
-Vậy..em cũng không muốn như thế đâu - tôi nức nở...nước mắt cứ rơi đầy trên má
Anh vội vàng:
-Thôi được rồi...anh xin lỗi.anh không nên giải quyết bằng cách này.Em đừng khóc nữa.Anh yêu em mà...
-Đừng đùa như vậy nữa
Tôi nghe như có tiếng sụt sịt ở đầu dây bên kia. Rồi một giọng nam khác nghe máy :
-Alo - người đó nói
-Ai vậy ạ?
-Anh là bạn.cùng phòng với Đông Phong
-À vâng. Có chuyện gì không ạ
-Em đừng trách Đông Phong.cậu ta chỉ muốn tốt cho em thôi cô bé.Có yêu mới nghĩ được cho nhau như vậy.
-Vâng - tôi nói nhỏ
-Làm như vậy cậu ấy cũng rất khó khăn. Cố chờ Đông Phong nhé.Cái gì cũng phải có giá của nó và...cái giá mà em phải trả là 2 năm đó.em chờ được cậu ấy thì kết quả thực sự tốt
-Vâng.cảm ơn anh
Đông Phong cầm lấy máy :
-Em nín đi nhé.Anh xin lỗi vì chuyện hồi nãy,coi như anh chưa nói gì nhé. Hết giờ nói chuyện rồi.Em ngủ ngon nhé.Yêu em
-Anh ngủ ngon
*tút..tút*

Yêu Thương Ngày ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ