Những ngày sau tôi bắt đầu thấy khó khăn.Việc có người nhắn tin mỗi sáng mỗi tối,quam tâm mỗi ngày dường như đã thành một thói quen. Nhìn từng góc phố chúng tôi từng cùng nhau đi qua mà giờ đây tôi lẻ bước một mình lòng tôi như thắt lại,nỗi nhớ về anh như càng da diết.Thứ 7 tuần đó,tôi ngồi trên tầng cao nhìn xuống thành phố đang ngập ánh đèn lung linh một mình* một cái cười nhẹ,chỉ mình tôi và...không có anh bên cạnh.
8h30 * reng*reng...tiếng chuông điện thoại reo lên.tôi vội cầm lấy điện thoại của mình và nghe máy:
-Alo.ai vậy? - tôi hỏi
-Hiểu Mi đúng không,anh đây...
- Anh...sao anh gọi cho em được vậy - vừa lo vừa mừng
-Anh đã nói là cuối tuần anh sẽ gọi cho em mà,đúng không nào
Tôi hỏi thăm sức khỏe của anh.Anh kể cho tôi nghe chuyện trong quân đội trong tuần qua.Các anh được học nhiều lắm...tự phải lo cho bản thân mình.rồi những đêm dài canh gác cho đồng đội ngủ...Anh nói :
-Trong đây mỗi ngày bọn anh đều thực hiện theo 11 chế độ và..anh đã tự lập cho mình thêm chế độ thứ 12
-Là gì thế ?- tôi cười
-Đó là thời gian để nhớ về em...
Qua điện thoại..Anh hát cho tôi nghe.Vẫn giọng hát ấm áp thân quen đó " Sẽ mãi luôn yêu em..luôn bên em..quan tâm em mỗi ngày..."
Chúng tôi hát cho nhau nghe,nói chuyện với nhau...cùng động viên nhau vượt qua khó khăn trước mắt mà chúng tôi phải vượt qua trong 2 năm tới
9h50
Tiếng kẻng rung lên.Anh vội chào tôi rồi tắt máy...
Quân ngũ là vậy...cái gì cũng phải khẩn trương.nghiêm khắc....cuộc nói chuyện còn dở dang,chưa kịp nói lời chào,anh vội tắt máy.Và tôi cũng chẳng trách anh được vì đó là nhiệm vụ của anh và chính tôi cũng đã có lỗi với anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thương Ngày Đó
RomanceNgười ta nói " Người con trai bên bạn khi bạn 17 tuổi sẽ không thể có một tương lai hạnh phúc với bạn..." , Liệu rằng nhận định này có thật sự đúng... Tình yêu với một chàng lính, 2 năm chờ đợi có vượt qua được hay không. Liệu với khó khăn,sóng gió...