Mình không phải là fan của T-ara nhưng mình thích nghe mấy bài của nhóm:)) . Xin lỗi mọi người vì lâu lắm rồi mới viết truyện tại mình cũng định drop bộ này nhưng tự dưng lúc nãy nảy ra 1 ý tưởng hay, mình quyết định sẽ không drop truyện này và viết đến cái kết cuối cùng. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!! ❤❤
------------------------------ Vô truyện thui nào----------
Hôm nay là một ngày như mọi ngày, không quá lạnh cũng không quá nóng, chỉ là hồi trước tôi chỉ có 1 mình nay đã mọc thêm một cái đuôi nho nhỏ nữa. Riết rồi tôi cũng quen có sự xuất hiện của MiMi và không thấy phiền phức như ngày đầu. Cuộc sống bây giờ của tôi vô cùng tẻ nhạt!
Và cũng chính vào cái ngày này đã thay đổi cuộc sống của tôi và cũng như MiMi. Như mọi ngày thôi đi kiếm ăn cùng cái đuôi thứ 2 bé nhỏ, đang đi sang đường thì bỗng có 1 cái xe rất to đó nha lao tới. Bé mèo nhỏ như bị hóa đá, đứng im nhìn chiếc xe, hết cách tôi đành dùng hết sức để đẩy nàng đi tránh cái xe, còn tôi thì không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ.....thấy......mọi thứ tối lại.......vang bên tai là tiếng kêu, tiếng nói...............
Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mọi thứ tối om, không thấy một thứ gì cả dù cố gắng mở mắt để nhìn nhưng không có chuyện gì. Vô tình cảm nhận được có bàn tay vuốt ve, lông tôi dựng lên gầm gừ nhỏ, nhưng bàn tay đấy vẫn tiếp tục vuốt nhẹ nhàng ở lưng và xoa đầu tôi, lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận sự ấm áp của con người. Có cái gì đó mềm mềm, ướt liếm nhẹ má tôi, và tôi nghe được tiếng của bé MiMi. Qua lời kể tôi được biết rằng mình bị mất khả năng nhìn mãi mãi, hay nói cách khác là bị mù vĩnh viễn, chân sau bị thương, tạm thời không thể đi lại bình thường, kể ra số tôi xui thiệt, bị sốc khi nghe tin đó.
Nhưng tôi và bé MiMi được 1 cô gái nhận nuôi, bàn tay đang vuốt ve là của cô chủ mới, vì bị mù nên tôi hoàng toàn ko định hướng được nên chỉ nằm ở một góc ăn, ngủ được chăm sóc đặc biệt. Ngày qua ngày, theo tôi đoán là khoảng được 2 tuần lễ dài như cả mấy năm qua giọng của cô chủ, chân tôi cũng đỡ hơn trước nhưng đôi mắt này mãi không thể thấy được ánh sáng mặt trời một lần nữa. À quên, tôi cũng có tên mới đấy, vì bộ lông của tôi nên cô chủ đặt tên là Oreo, MiMi thì vẫn vậy.
Hôm nay nghe MiMi tả là 1 ngày nắng, trời trong xanh, tôi vẫn đang chìm đắm vào sự tưởng tượng phong phú của mình. Vì thời tiết đẹp nên cô chủ bế tôi, tất nhiên là theo cảm nhận rồi, nghe loáng thoáng là sẽ ra công viên chơi cùng MiMi và hình như với người bạn thân, thú nuôi của người đó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự truyện của một con mèo hoang
General FictionChuyện nói về cuộc đời của một con mèo cái hoang!😊 Đây là truyện đầu tiên của mình, mong mọi người ủng hộ