Chap 2: Cuộc sống không hề đơn giản

33 9 3
                                    

Từ một con mèo con luôn được nuông chiều, ngày ngày được tắm sạch sẽ giờ tôi đã trở thành một con mèo hoang chính hiệu. Trên mình đầy vết thương nặng nhẹ khác nhau, người tôi khá là bẩn, tính cách tôi vô cùng hung dữ. Mặc dù là mèo cái nhưng tôi thường  xuyên đánh nhau để giành từng miếng ăn chỗ ở. Cuộc sống của tôi vô cùng khó khăn, không có chỗ ở, ban đêm phải luôn cảnh giác với con người và các con mèo khác, ban ngày cũng chẳng khác gì. 

Dần dần tôi cũng quen với cuộc sống này, nhớ những ngày đầu bị những con mèo lớn cắn và đánh, lúc đó tôi cũng chỉ biết im lặng chịu đựng và chạy đi nhưng tôi không còn như hồi xưa nữa bây giờ tôi đã biết cách thích nghi với cuộc sống khó khăn này. Ngày nào cũng đi lục lọi từng thùng rác để kiếm một ít thức ăn con người bỏ lại, giành giật với các con mèo khác từng chút một. Đánh nhau với cả những con khác to lớn và hung dữ hơn để có chỗ để nằm dù chỉ là một cái thùng giấy nhỏ. 

Những đêm mùa đông giá lạnh, tôi lết đi với cái bụng đói meo và lạnh với hy vọng tìm được một nơi trú rét hay chỉ một cái mền rách thôi. May mắn đã mỉm cười với tôi, trên con hẻm nhỏ, ở trong bãi để đồ bỏ đi hay không dùng nữa, tôi thấy một cái mềm nhỏ rách lỗ chỗ nhưng có cái đắp là may lắm rồi. Tôi liền kéo cái mềm ra chỗ đó và nằm cuộn trong mềm ấm, trong lòng thầm cảm ơn người nào đó đã bỏ mềm ở chỗ này. 

Tôi thấy mình ghen tị với những bạn mèo khác được nằm trong chăn ấm cạnh lò sưởi, không phải lo kiếm ăn qua ngày và chỗ ở, được chủ nhân yêu thương. Nhưng ít ra tôi thấy mình còn may mắn hơn những con khác khi kiếm được một cái mềm. Tôi liền chìm vào giấc ngủ, trong mơ tôi thấy gia đình của cô chủ nhỏ và cả mẹ toi đang đợi tôi ở nhà ...............



Tự truyện của một con mèo hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ