chap 7

10 1 0
                                    

Thời gian trôi thật nhanh, 1 tháng, 3 tháng rồi. Đôi khi ngẫm nghĩ lại, thời gian trôi thật nhanh. Lâu lâu tôi lại ngác ngơ nhìn ngoài cảm nhận gió mát, không khí từng mùa, dù cho mất đi thị giác, nhưng nó đã không còn cản trở gì tôi nữa. Đông đi, Xuân lại tới, tôi biết được mùa là do cô nương mèo kể tôi nghe. Dạo này bạn cô chủ hay tới chơi ghê. Hầu như lúc nào tới và mang theo cậu mèo đó tới. Lần nào tới chơi cũng bám lấy tôi, MiMi thì biến mất tiêu, không nghe thấy mùi cá đặc trưng của con bé.

Nhắc đến cá, lại nhớ đến những ngày cực khổ đi kiếm ăn, ngày nào hên thì được một con cá tươi hoặc một miếng thịt nhỏ, bọn tôi chia nhau ăn. Giờ được sống trong nhà ấm, luôn luôn đầy đủ đồ ăn. Tôi thật hạnh phúc, nhớ hồi đó, bản thân luôn ghen tị khi thấy những bạn mèo quý tộc được nằm trong nhà. Nhưng cuộc sống mà, sinh ra đâu có nhiều mèo được sung sướng... Lâu lâu, cô chủ đi học, có một vài bạn mèo hoang tới nhà tôi ăn cá, là tôi bảo MiMi lấy từ phần ăn của tôi. Tại vì bản thân đã từng trải nên biết những ngày ấy đói khổ đến mức nào. Da thì bọc xương, bạn tôi cũng đã mấy lần đói đến nỗi đi không được. Giờ đây cô ấy đã ra đi mãi mãi, không biết Mon gặp mẹ và anh chị em tôi chưa, có thể họ luôn theo dõi tôi chăng.

Vì cứu tôi mà ra đi mãi mãi nên tôi luôn luôn coi trọng cuộc sống này. Mà tôi đã có một cái đuôi theo rồi, bây giờ lại mọc thêm cái mới ='.'=??? . Chính xác hơn là một cái đuôi nhỏ và cái lớn... Phiền phức, hừ. Mà đặc biệt mỗi lần đến chuyên gia chạy đến chỗ tôi nằm cùng. Bị cào mấy lần mà không sợ, vẫn một mực bám dính tôi, chả lẽ bản thân có mùi thu hút mèo hả =.=???

Mấy ngày nay thật chán, cô chủ thì đi học cùng cái anh tên gì ấy nhỉ, nghe MiMi nói rất đẹp trai, cao,... Lúc nào anh đấy đến cũng mang theo cái đuôi thứ hai của tôi theo. Hôm nay cũng vậy.

- Em dậy đi, chơi với anh đi, chán quá!

- Kệ bạn, liên quan tới tôi chắc - Quay đầu đi chỗ khác, nằm xuống nệm ngủ. Tưởng cậu ta sẽ đi chỗ khác, ai ngờ lại nằm xuống cạnh, không những vậy còn cọ cọ cái đầu vào người tôi. ' Nhẹ nhàng ' giơ móng vuốt lên, dựa vào bản năng mà hạ xuống cào ngay mặt hắn. Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thương và giọng nói thê thảm, thảm thương vang lên

- Sao lại cào anh chứ? Mai mốt sao anh đi lấy vợ và cùng cậu chủ rước dâu đây.

- Kệ bạn ='.'=

- Ấy ấy, anh biết lỗi rồi mà, lần sau không vậy nữa đâu, đừng giận.

( tự dưng viết đến đoạn này mình lại nhớ đến hồi hè năm nay, tâm sự mỏng thoi à. Hồi hè đó, có một bạn gửi lời mời kết bạn cho mình, hay xen vào hỏi những gì đâu không à, bị chặn khoảng một tháng mình mới gỡ block, hỏi đã biết lỗi chưa, bạn í bảo rồi. Một thời gian sau, tỏ tình mình, ='.'= còn tỏ tình mấy lần ròi, nhưng mình vẫn chưa đồng ý . Á, đi xa quá, xin lỗi mọi người, giờ vô truyện nha )

- Biết lỗi thì tốt, giờ đi chỗ khác cho tôi ngủ. Oáp ~~

Mù mà, có ai biết tôi nhắm mắt chưa đâu. Con bé kia thì mất tích rồi, chắc đi chơi với hàng xóm. Mà hình như cái tên này có vẻ muốn bị cào hay sao í, nằm lại còn sát bên người tôi, đã thế còn ôm tôi nữa =.=??

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tự truyện của một con mèo hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ