chap 6

14 3 4
                                    

    Công nhận hôm nay thời tiết mát mẻ ghê, cô chủ khi mang tôi ra ngoài kể cả khi đi khám đều mang cái nệm của tôi cùng cái chăn nữa, nên giờ cô chủ vẫn làm vậy như 1 thói quen. Có vẻ như trời rất đẹp, tôi có thể cảm nhận nó mà qua cái mũi và đôi tai này.
    
  
     Trong suốt 2 tuần nay, tôi không dời khỏi cái tổ của mình ngoại trừ những ngày cô bế đi khám thôi, cái ngày tai nạn đó, tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi cũng không quan tâm việc mất đi đôi mắt này, nhưng có 1 việc tôi mãi mãi không thể thấy đó chính là ngoại hình của cô chủ, căn phòng, cùng cái tổ ấm này.
     
 

      - Tới nơi rồi nè Oreo với MiMi. Tay cô vẫn bế tôi và giọng cô rất vui và thoải mái có lẽ vì thời tiết đẹp.
  

      Cô chủ ngồi xuống cái ghế, theo tôi là vậy, MiMi liền trèo lên và liếm má tôi và bắt đầu kể cho tôi về khung cảnh của công viên. Tôi nghe thấy tiếng một người gọi :
     

        - Hà My ! . Tôi cũng nghe thấy tiếng cô trả lời, hình như đó là tên cô và người bạn thân đã tới tên Thanh Sang.
         

         Tất nhiên, đối với bản thân không phải chuyện của mình thì tôi hầu như là lăn ra ngủ trong cái tổ ấm áp được xách theo, MiMi theo thói quen thường xuyên nằm chung với tôi. Cái đuôi nhỏ này rất ngoan, khi biết tôi ngủ sẽ nằm yên hoặc đi chơi lòng vòng, hôm nay cũng vậy, nằm cạnh tôi và hát...
    

          Đang lim dim nằm tắm nắng trong chăn thì nghe thấy tiếng của con mèo khác. Tôi rất ghét khi ngủ có thứ gì đó làm phiền như thói quen sẽ giơ móng vuốt ra cào, cô chủ bị mấy lần rồi nhưng giờ thì hết ròi, tôi cũng quen chuyện này.

         Đôi khi tôi thấy thế giới thật đáng sợ khi nhớ những gì đã trải qua, thời gian thật nhanh, tôi biết tuổi thọ như loài mèo và chó thật sự ngắn. Thời gian có hạn, nên tôi muốn được ngắm nhìn thế  giới xinh đẹp ngoài kia một lần nữa. Đáng tiếc, tôi bị mù, trở thành một con mèo vô dụng....

         Tôi không thể nhìn thấy thế giới thật nhưng qua những gì được kể và cảm nhận, đối với tôi nó thật đẹp đẽ. Những cơn gió thổi nhè nhẹ, tiếng hát, nói cười,...

         Những gì trải qua thật kinh khủng, đáng sợ nữa, giờ tôi không cần mỗi ngày kể cả trời mưa, gió to, hay cả ngày tuyết rơi phải đi kiếm ăn. Nhưng tôi lại khát khao nó, thế giới tự do của bản thân, nhưng giờ tôi đi đâu được, mắt thì mù, chân bị đau. Tôi chưa đến mức phải gọi là mèo già đâu.

         Tôi nhớ mẹ, gia đình cô chủ nhỏ, những người chị em. Đôi khi tôi nằm mơ thấy họ, người thân của tôi, nhưng mờ nhạt...

        Loài người có những người xấu nhưng cũng có người tốt. Đôi khi nằm suy nghĩ về cuộc đời mình, tôi thấy mình còn may mắn khi có một nơi để về, sưởi ấm trong mùa đông lạnh giá.

       Tôi nhớ một người bạn đầu tiên, Mon, đã chỉ và giúp tôi cách kiếm ăn, chơi đùa, chia sẻ thức ăn, cùng nhau nằm co ro dưới mái hiên trong ngày mưa tầm tã. Người đó đã ra đi,.... Mãi về sau tôi vẫn hối hận khi mình đã không cứu được Mon. Đó là ngày đầu tiên tôi thấy thế nào là sự mất mát, hối tiếc trong cuộc đời.

         Hôm đó, cả 2 chúng tôi băng qua con đường lớn, vô tình một chiếc xe ô tô chạy đến, vì có lẽ quá nhỏ nên không thấy. Chiếc xe lao đến tôi, bạn tôi thấy liền đẩy tôi ra nhưng không kịp chạy, chiếc xe đó cán chết Mon...

           Tôi thấy Mon nằm trong vũng máu,.... còn chiếc xe và những người xung quanh coi như không thấy gì. Tôi không tin, làm sao cô ấy có thể chết chứ, tôi lay Mon nhưng người bạn chỉ  là cái xác mà thôi, mãi không thể tỉnh dậy:

          - Mon! Mon! Tỉnh dậy đi, tớ nè, Lucy nè Mon! Mau dậy đi, cùng tớ đi kiếm ăn nè, tớ biết cậu vẫn còn sống mà.... Sao cậu không mở mắt. Mon... M...O....N!

            Đó là lần đầu tiên tôi biết được thế nào là sự mất mát, vì tôi mà cô ấy ra đi. Sau khi lay mãi Mon không tỉnh, tôi đã mang xác người bạn mình đi khỏi con đường đó, đào đất và để xác Mon vào, đắp đất tạo thành ngôi mộ nhỏ, ngày ngày mang thức ăn đến cho Mon. Lúc đó tôi đã khóc, khóc rất nhiều, tôi biết Mon đã ra đi mãi mãi, không bao giờ trở về nữa.

           Cứ một thời gian tôi lại tới thăm ngôi mộ nhỏ của cô, đến đặt lên đó bông hoa nhỏ tôi kiếm được. Ngồi tại đó một lúc rồi ra về, sau này, tôi kể lại chuyện này cho MiMi nghe và con bé đòi theo tôi tới, cùng mang một bông hoa cho Mon, và lắng nghe tiếng gió thổi nhẹ nhàng...

          Nhưng từ khi bị mù, tôi không còn đi ra ngôi mộ nữa, tôi không thể nhìn đường mà đi.

           Ai nói loài vật như chúng tôi không có cảm xúc, bọn tôi có nhưng thể hiện theo những cách khác nhau của mình....

------------

  Cám ơn mọi người đã đọc và cảm nhận, truyện chưa end đâu. Mình dạo này có rất nhiều bài nên ít thời gian rảnh, với lại cũng chưa có ý để viết, mình không phải là đạt đến bao nhiêu lượt xem mới đăng chap mới. Cái đó mình không cần, cái mình cần là những lời góp ý chân thành và cảm nhận của mọi người khi đọc truyện. Đây là truyện đầu tay nên sẽ có rất nhiều sai sót, dù sao cám ơn mọi người đã đọc. Xin cảm ơn! 😊
   Chúc các bạn 1 ngày tốt lành

Tự truyện của một con mèo hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ