#25.

67 19 18
                                    

Hai chap kia ta chỉ nói về lúc Diên Vỹ, Thục Lam và Quán Lâm quen nhau. Bây giờ trở về hiện tại nhé!
.
.
.
.
.
.
.

-  Diên Vỹ!!!

Nghe tiếng gọi cô liền ngẩn người, giọng nói trầm ấm đằng sau lưng cô vang lên. Thật quen thuộc, giọng nói mà hằng đêm cô nhớ nhung. Không lẽ...không lẽ cô lại linh như vậy! Vừa kêu về là về thật ư? Anh nghe được tiếng con tim cô đang cô gọi anh sao?

Bỗng Diên Vỹ lại có cảm xúc xao xuyến bồi hồi đến khó nói, con tim cô đập liên hồi. Cô quay hẳn người lại...

- An...anh...anh Chí Minh!!!

Nghe Diên Vỹ gọi cả đám cùng hướng mắt về Chí Minh đầy ngạc nhiên và bất ngờ.

Cô lắp ba lắp bắp nói và không thể tin nổi. Cô đang mơ phải không? Cô thử lấy tay véo thật mạnh má mình...đau mất! Vậy không phải mơ rồi. Cô nhảy cẳng lên vui mừng ôm lấy anh, không biết đã thu được rất nhiều ánh nhìn của những người xung quanh.

Diên Vỹ cứ như cún con bò vào lòng anh. Anh chẳng nói gì cũng ôm chầm lấy cô, hít hà mùi hương dễ chịu từ người cô. Cái mùi anh đã mong nhớ hằng ngày. Được chạm vào người cô cảm giác thật chân thật. Chứ không như mỗi đêm nằm mơ được cầm tay cô dắt đi ăn, không như mỗi lúc rảnh rỗi lại lấy hình cô ra ngắm nghía.

Cô buông anh ra, đưa đôi mắt khó hiểu và nghi hoặc hỏi.

- Sao anh lại về?

- Anh về thăm em! Sao em lại hỏi, hay em không muốn anh quay về? 

- Tại anh nói đi 4 năm. Mà từ lúc anh đi đến giờ chỉ mới một năm à. Thấy anh về nên hơi bất ngờ. Đừng nói anh học ngu nên bị đuổi rồi nha! - Diên Vỹ lo lắng hỏi, học hành sao mà bị tống cổ về nước vậy. Cô chú chắc buồn lòng lắm. Khụ...

- Vui không? Nghỉ sao anh bị đuổi vậy hả? Anh cố tình thức trắng mấy đêm làm bài tập để nộp cho giáo sư. Rồi đặt vé máy bay về với em và cho em sự bất ngờ. Biết vậy anh vậy khỏi về làm gì.

- Làm sao em biết được chứ! Chỉ thắc mắc thôi mà! Mà...anh không bị đuổi thiệt hả?

- Em nghĩ sao? - Anh lườm cô.

- Hì, anh học giỏi như thế chắc không ngu tới nổi bị đuổi đâu ha. Cùng lắm quậy quá thì bị gọi phụ huynh, nêu tên trước toàn trường và nhận giấy báo đình chỉ vài ngày thôi.

-... - Chí Minh khẽ thở dài bất lực. Mới một năm không gặp, trí tưởng tượng thái quá của Diên Vỹ thật phong phú. Cái gì cũng nghĩ được.

- Thôi anh ngồi xuống chung với bọn em ha.

Đến giờ Diên Vỹ mới nhớ đến mọi người quanh cô. Xem phim tình cảm của hai người, nào là giận hờn, ôm nhau hết sức tình cảm. Khiến cho người xem, được trải nghiệm trước mặt ,ngại ngùng xấu hổ, ghen tuông đủ kiểu. Tất cả đều cùng một suy nghĩ " Cuối cùng phim tình cảm của hai người cũng kết thúc"

Chí Minh mò xung quanh tìm ghế để vào ngồi. Lấy đại chiếc ghế của cái bàn khác, anh đặt vào chỗ trống ở chiếc bàn hình chữ nhật ngồi xuống.

Nhóc, em là của anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ