#28. Ghen!?

83 23 170
                                    

Diên Vỹ và đám nhóc kia đang nói chuyện rất vui vẻ, còn chơi đủ thứ trò. Cây ăn quả, cảnh sát và cướp...

Anh bị hất hủi, bỏ rơi mà cam chịu số phận, không nói một lời nào. Chỉ lặng lẽ ngồi yểu xìu ngay ghế gỗ bên cạnh sân. Để...ngắm cô!

- Chào em! - Chị Yến Loan từ xa đi tới thì trông thấy Chí Minh ngồi một góc ở đó. Nên chị mới tiến tới bắt chuyện.

- Ơ... Dạ, em chào chị - Anh bị kêu đột ngột nên cũng khá bất ngờ. Nhìn sang Yến Loan anh cười cười nói

- Em đến cùng Diên Vỹ hả?

- Dạ. Diên Vỹ bỏ mặc em rồi.

- Hì, nhìn em ấy chơi vui vẻ quá ha. Dường như mấy đứa bé rất thích em ấy - chị nhìn ra phía sân thấy họ đang chơi rất vui nên mỉm cười nhìn anh nói

Đúng đấy tụi nó rất thích Diên Vỹ với lại còn có ý định cướp vợ tương lai của em nữa đó. Anh gato lẩm bẩm chửi
thầm trong miệng. Anh chửi rất nhỏ chỉ đủ để bản thân nghe. Rồi nhìn sang chị Yến Loan, chị ấy đang đứng. Anh nhích mình qua một bên, vỗ vào mặt ghế nói

- Chị ngồi luôn đi. Đứng chi cho mỏi

Chị không nói gì chỉ nghe theo, ngồi xuống. Nhìn Diên Vỹ chơi chị khẽ mỉm cười hiền từ, tự nhiên quay sang nói với Chí Minh

- Diên Vỹ ngoan ngoãn chắc ba mẹ em ấy rất là thương yêu? Nếu chị là mẹ Diên Vỹ thì cũng sẽ rất thương.

- ... Dạ...không hẳn đâu chị? Ngay cả được một lần gặp mặt ba mẹ còn không có cơ hội.

- ...

-Từ nhỏ em ấy đã bị ba mẹ bỏ rơi, và sống cùng bà. Nhưng bà đã mất khi Diên Vỹ lên 10.

- Thôi chị đi đây có chút việc. Em ngồi ở đây chơi nha.

- Dạ.

Yến Loan đứng dậy bỏ đi trong khi ngồi chưa được nóng ghế. Chị không muốn ai nhìn thấy đôi mắt ngấn đầy nước mắt của mình. Ngay từ lần đầu gặp cô, không hiểu sao Yến Loan đã có cảm tình, rất quen thuộc và ấm áp.

Đây thật sự là Diên Vỹ sao? Đây có lẽ không phải trùng tên như cô đã nghĩ vào lần đầu gặp mặt. Yến Loan đã tìm lại được cô rồi.Cô đã lớn thật rồi! Yến Loan khẽ nở nụ cười nhưng rồi lại bị dập tắt. Bà Diên Vỹ đã mất? Nước mắt lại tiếp tục tuông rơi. Tự chỉ biết trách bản thân. Tại sao ngày ấy chị lại bỏ mặc con mình đi một cách thật vô tâm? Tại sao ngày ấy chị lại bất hiếu bỏ mặc mẹ già? (Như vậy có ai hiểu ra Yến Loan là ai chưa?)

~~~
Sau khi Yến Loan rời đi anh vẫn cứ ngồi đó nhìn cô. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng nói trong trẻo của bé Quang reo lên

- Chị mình chơi trò gia đình nha. Em làm chồng, chị làm vợ. Đám còn lại sẽ làm bầy con của chúng ta ...

- Ừm

- Vậy Quang sẽ đi làm kiếm tiền nuôi vợ và đám con.

- Chồng đi làm cẩn thận nha.

- Thương vợ quá. Cúi xuống cho chồng hôn đi, chứ vợ cao quá. Chồng lại lùn nữa...

- Hì nè...

Nhóc, em là của anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ