#29. Giá phải trả

70 20 63
                                    

Anh đạp toang cánh cửa, khí thế bước vào ném thẳng cô lên giường không thương tiếc. Rồi đi ra phía cửa, khoá chốt.

Cô hoang mang cực độ. Anh tính làm gì? Làm gì? Đừng nói anh muốn làm chuyện hồi sáng với cô nha. Trời ơi cô phải làm sao đây? Có ai đó nghĩa hiệp ngăn con thú dữ hung hăng đang chuẩn bị lộng hành không?

- Anh chiều em quá rồi đó Diên Vỹ!

Câu nói anh lạnh như tản băng làm cô bất giác nhích người về sau một tý. Anh cỡ từng cúc áo, từng cái, từng cái một. Vừa cỡ anh vừa từ từ tiến đến cô.

Cô lại vô thức tiếp tục lùi về sau. Anh càng bước lên thì cô càng lùi về. Đến khi chạm sát vào đầu giường, cô cảm thấy như đây đã là ngõ cụt, không còn đường lui. Diên Vỹ lại tiếp tục nuốt nước bọt, mặt mày mếu máo như sắp phát khóc, giọng nói đầy sự run rẫy và lo sợ cất lên

- Ch... Chí Minh...a...anh...

Cô lắp ba lắp bắp không nói nên lời nhìn anh, mồ hôi trên trán đổ nhễ nhại như tắm. Nhìn anh bây giờ chẳng khác nào một con sói hung dữ đang chuẩn bị ăn thịt một con thỏ ngây thơ vô tội.

Diên Vỹ cảm thấy bản thân chẳng có làm gì nên tội cả, chỉ đi thả thính trai thôi. Nói thẳng ra là đi thả thính bé Quang thôi. Cơ mà bé chỉ mới là một đứa trẻ nó có biết gì đâu. Anh hà cớ gì phải ghen với một đứa bé chưa đủ tuổi trưởng thành chứ. Không ngờ nhìn anh như vậy mà cũng có ngày đi ghen với một đứa trẻ đó huhu. Mà nói gì đi nữa thì Diên Vỹ vẫn cảm thấy người đáng thương nhất vẫn là cô, mà đứa có tội nhất cũng là cô. Ngay giờ phút này cô chỉ có một niềm hy vọng nhỏ nhoi và cao cả. Rằng ai đó kéo kẻ điên này đi dùm.

Mãi nghĩ vớ vẫn, anh đã tiến đến cô khi nào chẳng hay. Anh cầm lấy chân cô kéo xuống mặt giường phẳng phiu, do hai người cứ nhích lên rồi lại nhích xuống làm cho mặt giường bây giờ nhăn nhó, xốc xếch.

Trấn áp phía trên, đắm đuối nhìn cô. Giọng nói không nhỏ cũng chẳng lớn, và đầy ám mụi, quyến rũ của anh trong căn phòng kín mịt.

- Biết lỗi chưa???

- Biết...em biết rồi....tha... - cô gật đầu lia lịa, trả lời ngay tức khắc

- Biết thì sao? Đã quá muộn màng rồi! Riết rồi em hư hỏng chẳng còn xem anh ra gì nữa phải không?

- Không...không phải vậy! Em đùa...đùa thôi...

- VUI LẮM SAO MÀ ĐÙA! - Anh quát lớn, hung tợn nhìn cô. Cô xem anh là trò đùa ư? Là thú vui của cô à?

- Đừng mà, em xin lỗi. Làm chuyện này ngay bây giờ sẽ không thích hợp. Nói ra anh nghĩ em cổ hũ cũng được, nhưng chúng ta chẳng là gì cả.

- ...Vậy ngày mai mình đi đăng kí kết hôn, là được chứ gì!

Trời ơi hiểu sai ý cô rồi! Ý cô là muốn anh tạm dừng hành động của mình chứ không phải kết hôn. Bộ anh óc lợn hả? 

Kết hôn, làm chuyện này thì sau này cũng được vậy. Hức mới tốt nghiệp cấp 3, chưa vô đại học thì đã có chồng.

Anh tiến xuống thô bạo gặm lấy đôi môi cô. Liên tục mút mát. Dùng lưỡi liếm hết môi trên lại môi dưới, rồi tách hai hàm răng cô ra. Diên Vỹ kiên định cắn chặt lấy, nhất định sẽ không mở ra cho anh tiến vào.

Nhóc, em là của anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ