#36.

52 14 18
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng ban mai của một buổi sáng len lỏi qua từng kẻ lá. Dưới những tán cây đang xào xạt đung đưa vì những cơn gió, đang có một cô gái.

Cô gái ấy có một mái tóc màu hạt dẻ, ngang ngực. Trên người cô được mặc một chiếc váy xếp ly màu trắng tinh khôi giản dị. Dưới chân váy còn được tô điểm thêm vài bông hoa màu tím để tạo điểm nhấn. Kết hợp cùng đôi giày đế suồng,  và chiếc nón vành màu nâu nhạt. Trên chiếc nón còn điểm thêm một chú thỏ rất ư xinh xắn. Nhìn cô trông đáng yêu hơn mọi ngày.

Nhìn vẻ ngoài đáng yêu nhưng nhìn lại vào gương mặt thì không còn thế nữa. Gương mặt đen xị, lầm lì, than vãn. Miệng cứ mãi thỉnh thoảng lẩm bẩm, chửi bới vài câu

- Làm cái quái gì mà giờ này chưa tới chứ? - Cô đang nhăn nhó mặt mũi vì đang nghĩ mình sắp bị bỏ rơi.

- Diên Vỹ à! Diên Vỹ! Cậu là rùa hả? Lạc trôi phương nào rồi... - Thục Lam cứ mãi luyên thuyên, người qua kẻ lại đều ngoái nhìn

...5 phút sau....

- Aaaa Thục Lam chào buổi sáng! Đợi mình lâu không? Nhìn cậu chắc là mới tới haha...

Diên Vỹ chẳng biết từ chốn phương nào phi thẳng cái vèo trước mặt Thục Lam. Diên Vỹ cứ đứng chỉnh lại y phục, miệng cười toen toét như chẳng có chuyện gì. Cô mặc thì rất giản dị, chỉ chiếc áo sơ mi kẻ sọc đen và màu tím khói cùng chiếc quần jean rách rối. Kèm theo đó là đôi giày ba ta màu trắng. Đằng sau thì mang chiếc ba lô màu hồng xinh xắn. Nhìn bộ đồ trong trưởng thành đứng đắng, rồi cái ba lô như con nít lên ba.

Thục Lam thì ngơ ngác đến ngây người vì cô bạn mình. Định hình lại người trước mắt, bỗng cô nhăn mặt quát to

- Mới tới cái đầu cậu. Mình dậm chân ở đây từ nửa tiếng trước rồi cơ đấy. Đứng sắp mòn giày luôn rồi này. Cứ tưởng bị cho leo cây không đấy.

- A...hihi ai biết đâu. Tại mình...ngủ quên...

- Hơ... Hẹn người ta đi chơi cho đã rồi bảo ngủ quên. Vô tư quá ha...

- Biết lỗi rồi mà Thục Lam xinh gái. Ái chà chà hôm nay cậu mặc váy xinh hết phần thiên hạ luôn ấy chứ.

- Chứ sao mình mà... - Thục Lam được khen thì tự hào hất mặt, cười mỉm môi. Tất nhiên Thục Lam mà... Haha..

- Nhưng mà khi đi với mình thì cậu chỉ có thể làm nền thôi. - Thấy Thục Lam tự mãn như thế thì chịu không được, liền trêu cô.

Thục Lam...sau khi nghe xong câu đó thì sắc mặt xị xuống. Cứ nhìn chầm chầm vào Diên Vỹ. Khiến Diên Vỹ muốn chảy mồ hôi. Cười tươi như hoa nịnh bợ

- Đâu mình đùa mà. Thục Lam xinh và dễ thương nhất cơ...

...
Như thế cả hai nắm tay nhau đi chơi. Cả tháng hè không gặp thì cô liền nhớ, hẹn ngay đi chơi.

Cả hai cũng chẳng biết đi đâu. Ăn sáng rồi đi uống nước. Xong lòng vòng quanh khu thương mại. Chán ngẩm, cả hai thầm oán sao chẳng còn gì để mà chơi vậy.

- Nè đi sở thú không?

- Hả?

- Đi sở thú không? Hôm bữa mình với Quán Lâm đi rồi nhưng không có cậu đi cùng. Rủ Quán Lâm đi chung luôn.

Nhóc, em là của anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ