#24. Lần đầu gặp gỡ (pt.2)

73 17 39
                                    

bichy153 ta viết chap này cho Lùn nhé! Coi như chúc mừng Lùn tạo lại nick mới 😀. Vậy thôi chứ tôm hùm gì ý ta không có tiền mà mua cho đâu -.- 😅... Chẳng biết ăn mừng cái zề nữa đấy! -_-  Cái này coi như chúc mừng đê!
Ế mà không cần biết nàng sao, mổ não nhét luôn cái tài khoản, mật khẩu lưu trữ vào trong đấy. Để khỏi mất công quên nick, rồi lại bùn bã, viết lại truyện. Haha... Thấy Ngốc tốt bụng chưa? 😂 Hay Lùn quên nick típ đi để tạo thêm cái nữa cho vui.
.
.
.
.Thôi vô truyện nhé! Muốn tính tứ tâm sự để lúc khác đê!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Diên Vỹ và Thục Lam kể từ hôm ấy thì cũng thân nhau được nửa học kì. Đi đâu cũng kè kè dính nhau, có gì thì cũng nói nhau nghe. Lúc trước có chuyện gì nhạy cảm không dám nói với Chí Minh thì đều tiết lộ cho Thục Lam biết hết. Dù vì cũng cùng tuổi nhau và đều là con gái thì cũng dễ nói, dễ hiểu cho nhau hơn. Đỡ hơn tên Chí Minh khô cằn chẳng hiểu gì cả.

Hôm nay Chí Minh bận chút chuyện phải ở trên lớp. Bởi anh phải làm bảng báo cáo tiền quỹ lớp trong mấy tháng qua. Kệ đâu liên quan đến cô, đã có Thục Lam rồi cơ mà.

Cô và Thục Lam cùng nhau đi xuống vườn cây chơi. Cũng ngồi cùng nhau ngay gốc cổ thụ ấy để nghỉ mát, nói chuyện ba xàm ba láp.

- Thục Lam! Mình đói!!! - vừa nói Diên Vỹ vừa xoa xoa cái bụng đang kêu ột ột của mình mà than vãn với Thục Lam.

- Lúc nảy trước khi xuống cậu mới ăn một dĩa bánh ướt rồi mà. - Thục Lam chán nản. Ăn riết vậy, Diên Vỹ à! Đồ ăn trôi đi đâu rồi?

- Đói quá, biết sao bây giờ?

- Haizzz, muốn ăn tự xuống mua đi. Chân mình đang đau....

- Sao đấy? - Diên Vỹ hỏi hang nhìn vào chân bên trái Thục Lam

- Hôm qua ở nhà mình bước ghế leo lên gác kím đồ, nhưng lại trượt chân té xuống. Thế là trật chân luôn.

- Đáng.... Hahah.....

-...

Diên Vỹ thản nhiên kết luận, không an ủi thì thôi vậy mà... Ngay sau đó cô liền nhận lấy một cái lườm sắc lạnh của Thục Lam làm cô im pặc.

- Ừm... mình sẽ đi nhanh về nhanh.

Diên Vỹ hưng phấn ngồi dậy phủi mông đi xuống căn tin. Vừa mới nhấc chân được 2 bước thì liền chợt nhớ ra điều gì, cô quay lại hỏi Thục Lam

- Cậu có ăn gì không? Mình mua luôn... - Thục Lam sáng giờ đã ăn gì đâu, vậy là cô tốt bụng hỏi

- Ừm một ổ bánh mì - nhắc đến Thục Lam cũng cảm thấy đói lã người rồi, liền nhấc chí nói.

- Ừ đợi mình ở đây tí nha. Mình về liền.

~~~

Sau một lúc chen chúc, bôn ba vất vả. Diên Vỹ đã mua được 1 ổ bánh mì, 1 ly mỳ modern cùng hai chai sữa. Cô hí hửng chạy lên.

Nhóc, em là của anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ