Chương 4: Stalker

445 46 7
                                    

[23.07.2018]

Cô người mẫu hạ quyết tâm theo đuổi nàng từ dạo ấy. Junghwa biểu hiện một thái độ dửng dưng nhưng không hề phản ứng thái quá trước mấy màn sến sẩm của cậu. 

Một cách rõ ràng cậu có thể nói rằng Junghwa không hề hứng thú với mấy trò tán tỉnh. Thời gian biểu của cô nàng thật sự rất quy củ, ngoại trừ thời gian cần thiết cho các việc cá nhân, còn lại đều là một người một máy loanh quanh khắp các ngõ ngách. Tại sao cậu lại biết? Vì cậu dành hẳn một ngày nghỉ của mình làm mấy công việc cậu căm ghét nhất - Paparazi.

Và những ngày nghỉ tiếp theo cũng diễn ra tương tự.

Nàng sống trong một căn chung cư, đều đặn 9 giờ sáng ra khỏi nhà, rẽ ngang sang quán đối diện lấy một ly coffee rồi tiến tới studio. Heeyeon reo mừng âm thầm khi cuối cùng cũng mò ra được nơi nàng làm việc sau mấy lần liền theo chân nàng loanh quanh dạo phố. So với vẻ ngoài luôn nghiêm trang thì số tuổi của nàng khá ít, nàng thua cậu chỉ 1 tuổi mà cảm tưởng như nàng là bậc tiền bối lâu năm trong nghề.  

Lại một ngày được nghỉ, ngày giữa tháng 2 trời hãy còn lành lạnh. Cậu tiếp tục hành trình rình mò bất tận. Nhờ vào những ngày này mà cậu rút ra kết luận, làm paparazi cũng có cái thú vị, cậu sẽ học cách tôn trọng bọn người đó từ giờ. Cái cảm giác phấn khích adrenalin chạy rần rần khắp mọi ngóc ngách cơ thể khi khám phá ra một điều mới mẻ, độc giả chẳng thể nào hiểu được điều ấy chỉ qua vài con chữ hoặc vài bức hình được in dập rập khuôn. Làm nghề gì cũng phải có đam mê, ai mà muốn suốt ngày bị gọi là lũ chó săn đâu chứ. Mỗi ngôi sao đều có một thời điểm nhất định được paparazi chăm sóc kĩ lưỡng, năm nay rốt cuộc cũng đến lượt cậu. Cậu nhếch miệng khoe hàm răng trắng loáng, thầm nghĩ lần tới sẽ tặng cho anh chàng bên Dispatch nụ cười hoa hậu này. Người ta có công, mình cũng nên có lòng.

"Cậu ra khỏi đó được rồi đấy?"

Heeyeon giật thót khép họng lại khi nghe giọng nàng vang ngay bên tai, cậu bối rối gãi gãi sau ót rồi cũng phải rời khỏi góc tường. 

"Có lời giải thích nào không?" Junghwa nghiêng đầu nhìn cậu thắc mắc. 

"Ah haha, tôi đi ngang qua thôi. Tình cờ quá, cậu làm ở đây à ... haha." 

"Đi ngang qua đây lần thứ ba trong tuần sao?" Nàng thích thú nhếch miệng. "Tôi không nghĩ vậy."

Bắt được rồi nhé. "Cậu có để ý đến tôi à?"

"Khó mà không trông thấy." 

Cậu nhìn theo tay nàng hướng lên trên, Heeyeon gần như có thể tự tay tát cho mình một cái thật đau. Một trong những cửa sổ khu studio ngay phía trên chỗ cậu ẩn nấp. Ra là cậu đã lộ liễu tự phơi bày hành động dại dột. Rốt cuộc nàng đã thầm cười sự ngu ngốc của cậu bao nhiêu lần rồi.  

***

Bằng cách nào đó thần bí như cuộc hẹn coffee, cậu được mời lên studio nằm trên tầng cao nhất của khu nhà, nói là cao nhất chứ thực chất cũng chỉ là tầng 5. Nơi đây không hẳn là một văn phòng, gần giống một không gian mở hơn. Thiết kế thoáng đãng tới nỗi khiến Heeyeon phải nhíu mắt lại mới làm quen được với khoảng trông tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Các cửa sổ được mở rộng hết cỡ, tường gạch cũ theo kiểu dáng vintage, một hình ảnh vừa cổ điển vừa ấm cúng. Cậu thích cái màu đỏ nung của gạch lộ hẳn ra ngoài, không bị che lấp bởi lớp sơn vữa một màu. Tới khi nào thì người ta mới hiểu được bản thân viên gạch ấy đã phải trải qua một quá trình khổ luyện để hình thành, tự bản thân nó xứng đáng được lộ diện trước ánh sáng chứ nhỉ? Được rồi cậu công nhận, có lẽ chỉ có mình cậu mới có cái đam mê ám ảnh với mấy thứ mộc mạc. Chắc tại vốn cậu là con nhà quê. 

[Shortfic] In The Eyes [HaJung]Where stories live. Discover now