Chương 9: Show Me Love

376 45 9
                                    

[15.10.2018]

Thả tất cả dụng cụ trên người xuống sàn, nàng mệt mỏi ngả lưng lên chiếc sofa nơi phòng khách. Một ngày điên rồ bận rộn đã trôi qua, nàng đưa tay day bên thái dương đau nhức. Hẳn nhiên là phải đau rồi, chỉ vừa xuống sân bay sau khi lơ lửng nơi độ cao 10.000m tận mười mấy tiếng lại tiếp tục chăm chỉ quá độ cả một ngày. Sự chênh lệch múi giờ khiến Junghwa nhận thức một điều, đã hơn 24 tiếng đồng hồ nàng chưa chợp mắt đúng nghĩa. Tới tận khi chập tối rồi nàng mới có được sự nghỉ ngơi quý giá. Khí lạnh ngoài trời len lỏi rít vào mấy khe cửa, chẳng mấy chốc mà khiến người ta rùng mình.

Chăn chị để sẵn trên sofa rồi đấy, đừng quên giữ ấm cơ thể.

Nàng giật mình ngẩng đầu lên nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi từng có chiếc chăn ấm áp ai đó luôn chuẩn bị. Kí ức chợt quay về, nó đã luôn ở đấy chỉ vì duy nhất một lần nàng làm việc quên mất giờ giấc rồi ngủ luôn trên ghế vào 4h30 sáng. Siết chặt góc áo nhăn nhúm, nàng nuốt khan khó nhọc. Mỗi khi rơi vào trạng thái mệt mỏi, có thứ gì đó chôn giấu lâu nay trỗi dậy không báo trước.

Bật cười chua chát đứng lên hướng đến tủ lạnh góc bếp, nàng cần thứ gì đó giúp quên đi cảm giác bức bối. Cánh tủ mở ra chào đón chủ nhân với chiếc bụng gần như trống rỗng, chẳng có gì ăn được ngoại trừ vài thứ đồ uống có cồn. Phải rồi, rời đi cũng vài tuần, trông mong gì tủ lạnh đầy ắp, nó quả nhiên y như lúc nàng rời đi.

Sổ tay trên bàn ấy, lát mang theo đi siêu thị nha. Vậy em sẽ không quên thứ này thứ kia nữa 😋

Nàng đóng mạnh cánh tủ, lùi lại trong hoảng loạn. Cơn đau nhức được dịp gia tăng không ngừng. Cả căn hộ này bao lâu nay lưu giữ rất rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, giờ thì tự nàng giam mình nó để mặc cho nó dìm chết bản thân bởi tất cả mọi thứ từng mang vị ngọt ngào.

- Nơi này được chứ? Không tệ đúng không? Chị đã xin gia đình tách ra ở riêng từ lúc vào đại học. Thật tốt khi đã quyết định như vậy.

- Tốt gì mà tốt.

Nàng ngượng ngùng đáp, nếu chị hỏi trong một hoàn cảnh khác thì câu trả lời sẽ vô cùng hào hứng. Nhưng nàng đang ngồi trong lòng chị, trên chiếc sofa lớn giữa căn hộ nhỏ, còn tay chị cứ vuốt ve dọc bên đùi khiến nàng rùng mình chẳng thể suy nghĩ.

Sau đêm mưa lạnh buốt mà cũng vô cùng nóng bỏng nơi cô nhi viện, chị nằng nặc đòi nàng dọn vào ở cùng. Nói rằng để tiết kiệm chi phí, và cũng để 'chịu trách nhiệm'. Cái trách nhiệm ấy như liều thuốc phiện, cả hai cứ lao vào hết lần này đến lần khác. Nàng yêu cách chị nâng niu chiều chuộng, yêu cái cách hỏi han ân cần giữa lúc cao trào, yêu cả mùi cơ thể chị tỏa ra khi ân ái qua đi. Còn chị chỉ luôn nói rằng chị yêu nhất mỗi khi môi nàng gọi tên chị.

Jin. Jin của nàng.

Thời gian dày xé ngày càng nặng, tưởng như để lâu sẽ quên đi được, ngờ đâu như thứ rượu thượng hạng càng lâu càng khiến người ta phát cuồng. Junghwa ngã ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, thu mình gọn lại nhất có thể, đôi tay nhỏ bé tự ôm lấy cơ thể run rẩy. Nước mắt lăn xuống, chẳng có tiếng nức nở hay thút thít. Đến một mức độ nào đó, không cần thiết phải gào to lên để chứng tỏ tôi đây đau thế nào.

[Shortfic] In The Eyes [HaJung]Where stories live. Discover now