Chương 5: Photograph

390 47 12
                                    

[26.07.2018]

Nhân dịp lượng view tự dưng tăng và cái fic này nhận được comment dễ thương từ một bạn đọc cũng dễ thương nên mình ra chap nhanh hơn mọi lần 😂😂😂

Các bạn chăm tương tác là mình có hứng mau lẹ lắm haha.

Lưu ý: Hãy đọc kĩ thật kĩ chap này, vì nó có kha khá hints đấy 😉

***

"Tránh ra đi, cô đang che nguồn sáng."

"Cả cái studio này khác nào không có cửa, em cần gì hẹp hòi vậy chứ?"

"Công việc của cô hẳn rảnh rỗi lắm nhỉ, vài ba ngày lại chạy sang đây nằm lì. Không phải cô vừa được trao tặng danh hiệu Siêu Mẫu sao?"

"Em có xem tin tức rồi hả. Nhìn tôi ngầu lắm đúng không?"

Junghwa không thèm đáp lại, mắt nàng chăm chăm vào cảnh vật bên ngoài. Từ ngày cô nàng siêu mẫu tỏ tình thất bại, hầu như vị nhiếp ảnh gia không còn chút không gian riêng tư. Cách xưng hô của hai người đã thay đổi hẳn dù cho nó chỉ đến từ một phía, Heeyeon cho phép bản thân cái quyền gọi nàng bằng 'em', đáp lại nàng gọi cậu một tiếng 'cô' xa lạ. Đôi khi nàng thắc mắc công việc người mẫu có thể rảnh việc tới mức độ nào, nàng ít khi nhận lời chụp cho các tạp chí cũng như các bộ ảnh quảng cáo thế nên nó càng khiến nàng đau đầu tìm cách khám phá thế giới của Ahn Heeyeon. Mặc kệ, nàng cũng chẳng muốn hiểu cho lắm. 

"Em đang định chụp gì vậy, sao cứ phải chăm chăm vào cảnh vật bên ngoài có người thật ở đây cơ mà?" Cậu bĩu môi, nằm suốt trên ghế cả buổi chiều mà chẳng được người đẹp đoái hoài lấy một cái. "Chụp cho tôi một bộ hình đi, nó sẽ giúp em kiếm thêm khách hàng đó."

Với tần suất xuất hiện tại studio ngày một dày đặc, cậu dám chắc nàng chẳng có mấy khách, thật ra là chưa từng bắt gặp bất kì vị khách nào tại đây. Lúc nào cũng chỉ thấy Junghwa chăm chăm chỉnh sửa lại những bức ảnh trong máy tính hoặc căn chỉnh góc máy cho những tấm ảnh phơi sáng, còn không thì như hiện tại chính là ngắm nghía cảnh trí bên ngoài chẳng biết để làm gì. Góc studio có một căn phòng nhỏ luôn đóng cửa, cậu dám chắc đó là phòng rửa ảnh nhưng cũng không giúp ích bởi nàng luôn trừng mắt mỗi khi cậu mon men lại gần. Một ngày nào đó cái thế giới riêng kia sẽ phải mở cửa chào đón cậu. 

"Tôi không cần khách hàng, mấy người như cô thì càng không." 

"Người như tôi thì sao cơ?"

"Phiền phức?" Nàng đáp gọn ghẽ như kiểu chỉ cần chờ câu hỏi là bật ngay ra.

"Phiền sao em không đuổi đi."

"Làm như tôi đuổi thì cô chịu đi vậy."

Heeyeon cười ngả ngớn, Junghwa đã đuổi khéo khá nhiều lần, có lần còn tránh mặt để trợ lý tiếp cô nàng người mẫu. Vậy mà chạy trời không khỏi nắng, kiểu gì lúc nàng tới studio cũng sẽ bắt gặp cậu ta ngồi lì trên ghế - nói thẳng ra là nằm luôn mới đúng.

Junghwa không thèm nói lại, nàng tiếp tục công việc nhàm chán. Thẩn thơ dường như là việc thường ngày, nàng chẳng rảnh hơi đến nỗi thuê cả một tầng thượng làm studio mà không có mấy khách hàng. Nơi này đã chiếm cảm tình ngay từ lần đầu tiên nàng đặt chân đến theo sự giới thiệu của bên môi giới. Ban ngày đón nguồn sáng tự nhiên, ban đêm có thể ngắm nghía trọn vẹn khung cảnh toàn thành phố.

[Shortfic] In The Eyes [HaJung]Where stories live. Discover now