Chương 10: No Peace

630 50 24
                                    

[15.11.2018]

Buổi tối ấy mở ra chương mới cho mối quan hệ của nàng nhiếp ảnh và cô siêu mẫu. Hani giữ riêng thói quen ghé studio tùy hứng, Junghwa hay Daisy chẳng còn bận tâm mấy. Có những ngày cậu nằm dài trên ghế cả buổi, đọc cuốn sách bất kì, đôi khi lẩm nhẩm vài khúc ca ngẫu hứng, còn nàng giam mình sau cánh cửa bí ẩn. Mỗi khi nàng nặng nề ra khỏi đó, nụ cười của cậu ấm áp chào đón. Sẽ là nói dối cho rằng ổn thôi khi một ngày nào đó nụ cười ấy không thể sưởi ấm tim nàng do lịch trình bận rộn. Chầm chậm, cậu bước vào vùng không gian an toàn Junghwa dựng nên.

Sau rất nhiều nỗ lực, cánh cửa giấu kín cuối cùng cũng mở toang. Thú thực cậu không khỏi hụt hẫng khi trong ấy là thế giới hai người chỉ dành cho Junghwa và Jin của cô ấy. Rất nhiều bức ảnh khắp căn phòng, trên những sợi dây giăng ngang bố trí ngẫu hứng, ghim trên tấm bảng gỗ dựa tường, trong những khung ảnh giản đơn. Cậu miết tay viền theo khung ảnh hai bàn tay đan lấy nhau, chiếc nhẫn lấp lánh nổi bật.

"Lâu lắm rồi nhỉ."

"Bốn năm." Nàng vô thức đưa tay chạm vào chiếc nhẫn đeo trên cổ.

Nàng đã kể cho cậu đêm sinh nhật đau lòng ấy, cho cậu bước vào gian phòng luôn khóa. Một trong những nỗ lực sau cùng đẩy cậu ra khỏi đời mình, tuyên bố nàng vẫn kiếm tìm hình bóng người ấy dẫu thời gian lạnh lùng trôi như kẻ thù vô hình. Cậu nói sẽ đợi, sẽ cùng nàng đem người ấy về. Nếu kết quả vẫn là Jin, cậu sẽ lui lại.

"Các đầu mối của tôi sẽ báo kết quả sớm thôi." 

Đôi mắt lướt dọc theo dải hình vắt trên dây, có hình ảnh Junghwa năm 19 tuổi, 20 tuổi ... và chỉ dừng lại ở đó. Nàng của khi ấy vẹn nguyên sự non nớt tươi trẻ. Làm thế nào con người ấy chỉ cần 2 năm cạnh bên đã chiếm trọn tâm hồn nàng, nhìn lại bản thân cũng đã bỏ không ít tâm sức cho tới hiện tại mối quan hệ giữa hai người không biết phải dùng từ gì mới đúng. 

"Cảm ơn." 

Khách sáo đầy lạ lẫm. Tìm một người giữa biển người thật không dễ dàng, không chỉ nàng vận dụng các mối quan hệ mà tới cả gia đình họ Ahn đổ biết bao tiền bạc cho tới nay kết quả đều vô vọng. Ấy vậy mà cậu làm được, một đầu mối chắc chắn sẽ dẫn đến Jin, có lẽ do thế giới của cậu vốn phức tạp hơn thế giới nghệ thuật của nàng.

"Tôi không cần em cảm ơn, tới lúc đó hãy cho tôi một câu trả lời."

*** 

Đêm nay sinh nhật cậu, nàng biết nhưng vờ quên. Sinh nhật hai người chỉ cách nhau một tuần, nàng chẳng buồn đếm số tuổi từ ngày Jin ra đi. Tắt điện thoại, ngồi lên chuyến tàu không mục đích, nàng ôm máy ảnh đi mãi đến chập tối mới quay về. Đoán chắc có lẽ cậu sẽ đến nhà làm phiền, vậy nên nàng bất đắc dĩ tìm đến studio. 

Cánh cửa mở toang, nhìn quanh căn phòng trống bất giác nụ cười buồn hiện hữu. Thật lạ khi thiếu đi bóng người chiếm lấy chiếc ghế duy nhất. Còn hai tiếng nữa ngày hôm nay sẽ trôi qua, gọi một cuộc điện thoại hẳn còn kịp, nàng tự cười nhạo. Dùng bao nhiêu cách tránh người ta, giờ thì tiếc nuối ngẩn người. 

[Shortfic] In The Eyes [HaJung]Where stories live. Discover now