Chương 4: Ký ức (Phần 2- Ngày đầu nô lệ)

2.6K 12 2
                                    

.......Tôi không hiểu có phải duyên nợ thật sự kỳ diệu như thế không? Nếu thật kỳ diệu như vậy, tôi với tên ma vương đó thật sự là mối ác duyên. Ngày đầu tiên năm học mới (dù chưa chính thức nhập học chỉ là đi lấy thời khóa biểu và làm các nghi lễ tân sinh viên phải làm) của tôi đúng thật là ác mộng kinh hoàng. Ôi trời, hắn với tư cách đàn anh gương mẫu chễm trệ đứng ngay cổng trường, trưng bộ mặt từ bi đón tân sinh viên mới là chúng tôi. Gì chứ , mắt kính tỏ vẻ tri thức sao? Trời trời nhìn hắn ta cười kìa, hắn ta còn tỏ vẻ không quen tôi nửa chứ. Tôi thật không sống nổi mà, này đàn anh à nếu không quen tôi , anh cũng đừng tỏ vẻ thân thiện mà lại gần tôi như thế chứ. Nhìn xem bọn con gái đang nhìn anh ta mà trầm trồ, tôi chỉ muốn nôn thôi....

...................

Tên ma vương này đúng là âm hồn bất tán, tối qua không những đã làm phiền qua điện thoại, hôm nay hắn còn giáng cho tôi một đòn tâm lý nặng nề. Tôi , bây giờ thật sự chỉ muốn bay ngay về Mỹ, ôi ngày tháng vui vẻ dưới giảng đường đại học của tôi thật sự bắt đầu phủ một màn âm u. Hắn ta với tư cách là đàn anh khóa trên đã có bài phát biểu hết sức cảm động nha.Tôi ngồi nửa ngày ngủ đúng nửa ngày. Cũng may bài phát biểu cũng kết thúc, buổi đầu chúng tôi cũng chỉ nghe như thế sau đó quay lại lớp để làm các nghi thức ngày đầu như bình chọn lớp trưởng, viết thời khóa biểu, v...v

Tôi chọn một góc cuối lớp để ngồi, dù sao tôi mới từ Mỹ về, tôi sợ khó thích nghi với môi trường lể nghi tại nước nhà. Nhưng tôi cũng phải kiếm một người bạn nào đó. Cô nàng ngồi cạnh tôi, đúng kiểu mọt sách, cặp ve chai trên mắt cô ta dày cộm, cô ta ngoan ngoãn ngồi đó im lặng quan sát xung quanh. Tôi bắt chuyện với cô ấy một cách thận trọng.

_Bạn này tên gì thế?

_....- Cô ta nhìn tôi thận trọng, cho xin đi tôi có phải là  kẻ lừa gạt đâu chứ

_Sao thế, bạn nhìn gì mà ghê thế?

_ Ừm, xin lỗi, mình tên Thảo Tuyên

_Mình tên Hồng Liên, à mình mới về nước nên không có bạn bè, mong được cậu giúp đỡ sau này...

_Sao? À không cần khách sáo như vậy ?

_À cậu ở ký túc xá hay  sao?

-Không mình có nhà ở đây, thật ra ba má mình có mua nhà ở thành phố.

_Sao, tuyệt quá, nhìn không ra cậu là tiểu thư nhà giàu nha.

_Cậu đừng nói lớn, mình ở quê mới lên ba má cũng gọi là có chút tài sản, nhưng mình rất ngại mọi người nói mình chơi ngông mà kỳ thị mình.

_Thế sao lại nói với mình.

_Vì cậu từ nước ngoài về nên mình nghĩ cậu không quan tâm mấy thứ này.

_À phải hà, mà nói nhỏ này mình cũng ở nhà riêng đó.. Mình cũng sợ kỳ thị chết đi được..

Thảo Tuyên nhìn tôi cười rất tươi, xem ra tôi đã được tin tưởng, tôi thật sự rất có kỳ vọng về người bạn này. Ở Mỹ mọi người sống khá tự do yêu ghét thể hiện rõ ra mặt, tôi thật sự sinh ra ở tại quê hương nhưng lại lớn lên ở Mỹ nên thật sự cũng không biết ở đây tính tình con người sẽ thế nào. Ba ba và ma ma  chỉ dặn phải thận trọng trong cư xử mà thôi.

ĐẠI MA VƯƠNG! Ý ANH LÀ SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ